🚲 Chương 4 🚲

Sở Tiêu ngồi bên cạnh lúc này mới ngẩng đầu, trong không khí ai nấy cũng hào hứng như vậy, không hiểu sao cô lại thấy lo sợ: "Bây giờ Chu Tẫn học ở lớp bên cạnh, không phải ngày nào cũng đi sang đây sao?

Sở Tiêu bắt đầu hoang mang.

Chu Tuyết quay sang: "Không đâu, anh ấy chỉ mang truyện tranh cho tớ thôi."

"Anh ấy còn nói là sẽ có cuốn thứ hai mà." Sở Tiêu càng nghĩ càng sợ.

Chu Tuyết bất ngờ chột dạ: "... Ừ nhỉ?"

Hai người ngốc ra nhìn nhau, sau đó Sở Tiêu liền úp mặt xuống bàn khóc lóc, Chu Tuyết liền nói: "Thì lần sau tớ sẽ tự đi lấy, không để anh ấy tới đây đâu."

Nhưng Sở Tiêu vẫn còn không chịu dừng lại, nhìn điệu khóc khổ sở của cô ấy, Chu Tuyết không nhịn được bật cười, xoa xoa đầu an ủi: "Thôi mà, yên tâm đi, có tớ ở đây, đảm bảo kể cả Chu Tẫn có sang đây tớ cũng không để anh ấy làm gì cậu đâu."

"Cậu mới nói không cho anh ấy sang đây." Sở Tiêu nghe vậy liền ngồi lên.

"Thì nếu... bất chợt anh ấy sang đây."

Vậy thì cũng đâu có khác gì.

Sở Tiêu lại úp mặt xuống bàn.

Ngày trước Chu Tẫn học khác dãy nhà, cũng còn có thể đi như cơm bữa mỗi tuần, Sở Tiêu thực sự rất sợ, mỗi lần thấy anh ấy lại cô lại căng thẳng tim.

Thấy cô ấy dứt khoát không để yên, Chu Tuyết cố trấn an nhưng vẫn vô dụng, chẳng hiểu sao cứ bị điệu bộ ngốc nghếch của Sở Tiêu chọc đến cười đến vặn vẹo: "Được rồi, tớ sẽ nhất định bảo vệ cậu, được chưa."

"Cậu... không đáng tin..."

"Nhưng mà tớ thấy anh ấy có làm gì đâu."

"Quả nhiên là anh em."

Sở Tiêu càng khóc càng to.

🚲🚲🚲🚲

Không khí những buổi đi đầu tiên không quá căng thẳng, thẳng thẳng cho đến tới tháng 10, gần giữa học kì cấp hai, thời tiết mùa thu mát mẻ, lâu lâu còn lưu lại chút cơn nắng mùa hạ, nhưng không khí nhìn chung đã ôn hoà hơn.

Hôm đó Sở Tiêu nghỉ học, nghe giọng cô ấy nói yếu ớt trong điện thoại là là bị cảm mạo, liên tục hắt hơi nói không nên lời, Chu Tuyết định cuối buổi đi học về sẽ ghé thăm.

Buổi chiều sau khi tan học, bất ngờ Chu Tẫn đứng chờ ở trước cửa lớp đợi cô

Người đó cũng đứng đợi cùng.

Vừa ra khỏi cửa là Chu Tuyết đã chạm mặt, Chu Tuyết tim nhảy dựng, vô tình chạm mắt người đó, lúng túng không biết làm sao, dứt khoát rời sự chú ý đi thật nhanh.

Chu Tẫn đứng trước mặt cô: "Sở Tiêu bị ốm sao?"

Cô ấp úng: "Bị cảm mạo... bây giờ em sẽ về thăm thế nào."

Chu Tẫn liền hất cằm với cô: "Vậy về nhanh đi."

Người đó đứng bên cạnh không nói năng gì.

Chu Tuyết quả thật bất ngờ, không nghĩ là lại được bắt gặp. Hình như từ trước đó tới giờ, Chu Tẫn chưa bao giờ để cô làm quen với bạn của anh, Chu Tuyết đi học mỗi ngày cũng là đi cùng Sở Tiêu, cô chưa từng đứng gần hay bắt chuyện gặp gỡ với ai.

Đây là lần đầu tiên... cô được tiếp xúc với người kia.

Gần ôn thi giữa học kì, gần đây Chu Tẫn không còn trốn học đi chơi bên ngoài nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đi chơi vào ban đêm. Chu Tẫn lại tiếp tục nhờ vả cô, sau đó Chu Tuyết lại giúp anh che giấu với bố mẹ. Có đôi khi cô đứng ngoài ban công cửa sổ, ngó thử xuống nhìn, vài lần cũng thấy người đó đi cùng anh. Sau đó nếu không phải Chu Tẫn mang truyện tranh sang lớp học cho cô, tần suất cô nhìn thấy mặt người ta quả thật không nhiều.

Người ngay ở lớp bên cạnh, mà có lướt qua trong trường cô cũng không dám nhìn.

Hôm nay đúng thật đặc biệt.

Chu Tuyết tự dưng cảm thấy biết ơn khi nhờ Sở Tiêu bị ốm như này, ngay sau đó cảm giác tội lỗi mới dâng trào.

Đi trên đường, Chu Tuyết đứng ở một bên cách đoạn, Chu Tẫn đi giữa, Hàn Hiên ở đối diện đứng cạnh anh. Chu Tẫn và anh nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý bên này cô.

Lúc này Chu Tẫn đang hỏi: "Khi nào mới có con PS1."

Giọng nói người kia khá trầm: "Đang về, không biết là nó đã lấy hàng chưa hay còn chưa ."

Sau đó cứ mải bàn luận về game với báu vật, Chu Tuyết hoàn toàn mù mịt, chẳng có chút chuyên môn nào, buồn chán mà lặng lẽ đi một bên.

Chu Tẫn lại kể chuyện nào đó, bất chợt Hàn Hiên văng tục, lúc này Chu Tuyết mới nhíu mày nhìn anh.

Hoá ra không phải là trai ngoan.

Lúc lại còn cười nắc nẻ, mặt mũi nhăn nhúm lại, không có chút hình tượng nào với cô.

Chu Tuyết nhớ tới lần trước cô tra tên Hàn Hiên lên trên mạng, nhờ đi hỏi thông tin qua bạn, cô cũng đã biết tên của anh khá lâu rồi, một cái tên khá đẹp.

Mỗi lần nghĩ đến lại hơi mặc niệm.

Trong đó viết... Hiên có nghĩa là bậc thêm cao, người đứng trên đó thường là những người thanh cao, cốt cách cao quý, có trí tuệ, chỉ những người thích cuộc sống thanh tịnh.

Hàn Hiên có nghĩa là quang minh lỗi lạc.

Chu Tuyết vừa tìm hiểu, vừa âm thầm mến mộ, cho rằng Hàn Hiên nhất định là một người tốt đẹp.

Hôm nào cô cũng theo dõi anh trên wb, biết anh là người ở phố VT, cách không quá xa huyện của cô. Mỗi ngày anh đều đi xe buýt đi học, đi học về lại cùng Chu Tẫn đi bộ ra tới ngoài đường lộ, gần tới nhà cô đi đến bắt một chuyến xe bus ngay ngã tư.

Nghe nói là anh đúp học, vốn tưởng bằng tuổi với Chu Tuyết, hoá ra lại lớn hơn cô.

Tính ra với Chu Tẫn thì bạn.

Đi bên cạnh nghe cách nói chuyện của hai người, tự nhiên không biết sao Chu Tuyết thấy.. có chút mộng tưởng tan tành.

Hàn Hiên... người bên ngoài này không giống như những gì cô nghĩ lắm, anh không phải là con trai ngoan hiền, thậm chí hơi cá biệt, lâu lâu cũng phá phách nghịch ngợm, chứ không hẳn điềm đạm, dễ thương...

Người này còn nói là rất tệ, có cô ở đây mà không thèm ngại ngùng cùng Chu Tẫn bàn luận toàn những chuyện tục tĩu, lâu lâu còn văng tục, mồm nhai kẹo cao su mà vừa nói vừa cười rất ghê, Chu Tuyết nghe âm thanh trong miệng còn liên tưởng miếng kẹo chuẩn bị như sắp bị rớt ra.

Chu Tuyết muốn khóc.

Người con trai trong sạch thanh tịnh thuần tuý của cô đâu rồi.

Người cao lãnh thanh khiết thoát tục trong tâm tưởng của cô đâu?

Người này không lẽ vì chơi lâu ngày với Chu Tẫn nên đã bị lây nhiễm rồi ư?

Trong chốc lát, mọi cảm xúc dâng trào trước đó trong người của cô gần như bay biến sạch hết.

Trong đầu lúc này chỉ còn đúng một tâm niệm... muốn tẩy não.

Cô thở dài, lặng lẽ nhìn thêm về phía người đối diện một lần nữa, xong rồi lại lặng lẽ quay về.

Hoá ra vẫn chỉ là một cậu con trai.

Chu Tuyết buồn bã giấu nét thất vọng vào trong lòng, ủ rũ cúi mặt xuống, cả đoạn đường đi cũng không nói năng gì.

Gần tới đường lộ, cả ba dừng lại trước một con ngõ nhỏ, Hàn Hiên nói câu gì đó với Chu Tẫn, hai người liền đi vào trong đó với nhau, Chu Tuyết đứng yên tại chỗ không dám nhìn, sợ cả hai có chuyện riêng không muốn phiền, cũng không biết vì sao lại đứng ở chỗ này. Đang đứng cúi mặt nhìn cục sỏi đá dưới đất, ngứa mắt đá đá vài cái, được một lúc thì phát hiện ra bên cạnh mình yên tĩnh hơi lâu... Chu Tuyết ngoảnh đầu ra, thấy một cảnh hai người con trai đứng chụm đầu với nhau, chia nhau một điếu thuốc lá màu trắng mới hút ngắn còn có một nửa, khói toả từ đầu lọc bay nghi ngút, hai người một người rít, một người nhả khói ra.

Vô cùng điêu luyện... không khác gì dân chơi.

Chu Tuyết đóng băng đứng trân trân nhìn: "..."

Chu Tẫn đang đứng quay lưng lại, hoàn toàn không biết gì, chỉ có Hàn Hiên là phát hiện cô đang nhìn. Anh đứng đối diện cô, vừa thấy ánh mắt u tối của cô liền khục khặc ho, thiếu chút nữa là sặc khói vào bên trong phổi.

Cảm giác hệt như bị bắt tại trận.

Ngay lập tức cũng ý thức dừng việc hút lại, đá đá chân người phía trước: "Em gái không vui rồi kìa."

Chu Tẫn ngoảnh đầu lại, chẳng bận tâm biểu cảm của em gái mình, hất hất cằm thái độ lấc cấc nhìn cô: "Sao... chuyện gì?"

Chu Tuyết tức đến đỏ mắt, Chu Tẫn lại vẫy vẫy tay: "Về trước đi."

"Anh nói muốn đi thăm Sở Tiêu mà." Cô gần như gào lên.

"Còn đứng đây bày đặt hút thuốc... về em mách bố."

Chu Tẫn khẽ nhướn mày, lúc này mới buông điếu thuốc xuống, dụi tắt xong mới nhìn lên: "Thì bây giờ đi đây."

Anh đứng lẩm nhẩm: "Còn không nói là hút xong rồi."

Còn nửa bao thuốc lá nữa, Chu Tẫn đút tay vào túi quần, lấy ra bao thuốc còn lại rồi vất cho Hàn Hiên, nói nhỏ với anh: "Cầm về đi, đề phòng bà cố tổ về mách lại bị tịch thu."

Chu Tuyết vẫn đang đứng yên nhìn, thấy Hàn Hiên nhận lấy bao thuốc lá từ Chu Tẫn, xong lại đút vào túi quần sau.

Chu Tẫn nói vài lời trước khi đi về, bỏ lại Hàn Hiên đứng một mình trong ngõ nhỏ, khẽ mấp máy môi cười cười.

Cô em gái nhỏ trừng lớn mắt với anh trai mình, nặng nề đi theo sau anh trai.

Thấy bóng lưng cả hai đã đi khỏi tầm mắt của anh, lúc này Hàn Hiên mới ngồi xổm xuống rồi lại lôi bao thuốc trong túi quần ra.

Khịt mũi hít một cái, sờ tiếp trong túi kiếm chiếc bật lửa.

Trong ngõ khá hiu quạnh, ánh chiều tà còn không thể hắt vào đây, chỉ thấy một cậu con trai ngồi trầm mình, tay cầm điếu thuốc vân vê mãi mới đưa lên miệng.

Hàn Hiên vừa mới bật được lửa thì bất chợt điếu thuốc lá trong miệng có người rút ra ngoài.

Vừa ngẩng lên liền thấy ánh mắt trong veo của cô, Chu Tuyết không ôn hoà nhưng vẫn lịch sự, cô nhìn anh thẳng thừng nhắc nhở: "Học sinh không được hút thuốc lá đâu."

Hàn Hiên ngơ người, chần chừ đáp lại: "À... ừm, biết rồi."

Anh từ tốn đứng lên, chẳng hiểu sao như thể gặp phải cô giáo chủ nhiệm, mắt đảo láo liên.

Vừa đút lại bao thuốc vào trong túi quần người đối diện lại xoè tay đòi lại: "Đưa đây."

Hàn Hiên lập tức lấy ra đưa cô.

Chu Tẫn vừa lúc quay lại, thấy một màn như vậy, nhìn Hàn Hiên chửi thề với anh.

Hàn Hiên biểu cảm bất lực, nén cười, nhìn Chu Tuyết xé nát từng điếu thuốc xé một ném hết vào thùng rác kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top