🚲 Chương 39 🚲

Chu Tuyết không muốn tham gia vào câu chuyện, quay sang hỏi Nhã Hân Ý bên cạnh: "Dạo này chị học bận không vậy?"

Nhã Hân Ý gật đầu trả lời: "Bận lắm, năm cuối rối chị đang ôn thi đại học rồi đấy."

Xong bữa trưa thì Chu Tuyết trở về lớp học tiếp.

Trên đường đi Tử Cảnh Thành chào cô rồi chạy riêng một đường về lớp mình, sau đó không còn nói chuyện, Chu Tuyết cùng Nhã Tịnh đi tiếp.

Nhã Tịnh đang bàn tán rôm rả về việc lớp học hôm nay có thể sẽ được về sớm, thì đằng trước như có ai đó đứng chờ sẵn.

Nhã Tịnh đang luyến thắng nhìn thấy liền dừng nói, Chu Tuyết phát hiện người bên cạnh mình không nói gì nữa mới ngẩng đầu.

Hàn Hiên đứng dựa lựa vào hàng lang nhìn về bên này, hai tay đút túi.

Nhã Tịnh như tự hiểu ra điều gì đấy, khéo léo cúi người nói với một câu với Chu Tuyết rồi đi trước.

Chu Tuyết còn chưa hiểu tình hình, lúng túng nhìn theo rồi bối rối.

Đến khi Nhã Tịnh đi khỏi, Chu Tuyết tỏ ra căng thẳng, Hàn Hiên liền đi tới nắm lấy cổ tay cô kéo vào góc tường.

Chu Tuyết bị kéo một lực không nhẹ, không kịp phản ứng, lo sợ nhìn bốn phía, đến khi ra khuất khỏi vực lớp mới rút tay lại được.

Hàn Hiên kéo cô đứng dưới hành lang cầu thang, gần nhà vệ sinh gần đó, bên trong đựng một vài dụng cụ học tập.

Chu Tuyết bị ép vào sát tường,  không thoái mái nói: "Đến giờ vào học rồi đấy."

Hàn Hiên không để tâm, hỏi: "Sao em không trả lời điện thoại của anh vậy?"

Chu Tuyết làm ngơ: "Khi nào?"

Ngước lên liền đập vào mắt con ngươi đen nháy, Hàn Hiên không muốn truy tới cùng, chỉ hỏi: "Đang giận gì à?"

Chu Tuyết chưa trả lời, anh đã giải thích: "Ngoài em ra anh chẳng để ý ai hết."

Chu Tuyết vẫn thái độ như vậy: "Ai hỏi đâu mà."

Cô muốn đẩy anh ra để đi ra chỗ khác, nhưng Hàn Hiên dùng một tay chắn. Cô nói: "Em còn phải vào học."

"Thêm một lúc nữa." Hàn Hiên càng lúc càng dồn tới gần.

"Anh không sợ vào lớp muộn à?" Chu Tuyết bắt đầu thấy bất tiện, chẳng bao lâu sau thì lưng đập vào tường.

"Không sợ." Hàn Hiên đã ép gần sát vào người.

"Em phải vào lớp." Chu Tuyết nhắc lại lần nữa.

Hàn Hiên lại tiếp tục ép sát lại, đến khi không còn một khe hở, anh cúi gằm mặt xuống, chút nữa là có thể chạm mặt Chu Tuyết.

Chu Tuyết ngoảnh mặt ra ngoài, kiềm chế hỏi: "Muốn làm gì?"

Người trước mặt đã không ngại còn trực tiếp nói: "Muốn hôn em như lần trước."

Chu Tuyết sửng sốt: "Ở đây là ở trường."

"Mặc kệ." Hàn Hiên ghé mặt tới.

Lần này Chu Tuyết dùng lực thật mạnh đẩy anh ra ngoài nói: "Đừng có cà chớn."

Cô chạy được ra ngoài, Hàn Hiên mới buông tha, nhìn theo cô hỏi: "Mấy giờ hôm nay em phải về?"

Chu Tuyết đứng lại hỏi: "Làm gì?"

Hàn Hiên nói: "Gặp anh một chút."

Cô vừa nghe thế liền quay mặt đi nói: "Không được về trễ."

Hàn Hiên đứng nhìn cô chạy thật nhanh về phía lớp học.

Dáng Chu Tuyết chạy thoắt thoắt, đôi chân cao nên vài bước đã đi được đoạn xa không ít, bờ mông cong vểnh nên làm đồng phục váy lắc lư không ngừng.

Hàn Hiên nhếch mép cười, không nhìn nữa rồi xoay người lại, ai ngờ đụng trúng Tử Cảnh Thành đi từ nhà vệ sinh đi ra ngoài.

Tử Cảnh Thành giống như cũng kinh ngạc, mới đầu còn tưởng mình đi nhầm toàn nhà, ngó quanh mới hỏi: "Cậu làm gì ở chỗ này?"

Hàn Hiên cũng đứng hình tại chỗ, phân tích nên qua mặt Tử Cảnh Thành thế nào thì cậu ta lại nhìn thấy bóng lưng Chu Tuyết chạy trước mặt, nhưng cũng may Chu Tuyết đã tới lớp nên không nhìn rõ được. Tử Cảnh Thành mơ hồ hỏi: "Đấy có phải Chu Tuyết không vậy?"

Hàn Hiên quay lại, xác nhận Chu Tuyết không còn thấy nữa mới quay lại trả lời: "Không phải."

Tử Cảnh Thành ngơ ngác: "Rõ ràng là Chu Tuyết."

Hàn Hiên lại nói: "Làm gì có."

Tử Cảnh Thành vì thế gác lại cơn khó hiểu của mình, quay về hỏi: "Thế rốt cuộc cậu làm gì chỗ này."

Lúc này Hàn Hiên mới đáp: "Tôi đi nhầm lớp."

Tử Cảnh Thành: "..."

Con m* nó, nói vậy ai mà tin được chứ.

Hàn Hiên không đợi Tử Cảnh Thành phản ứng lại, hất cằm trước: "Vậy cậu làm gì chưa về lớp?"

Tử Cảnh Thành bực mình nói: "Tôi đi * đó."

Sau tiết năm, thì Chu Tuyết được tan học trước.

Cô đi thẳng về nhà mà không ở lại đợi Chu Tẫn, thế nên Hàn Hiên cũng không kịp gặp.

Ba ngày sau là kì kiểm tra giữa kì, nên càng không có thời gian cả.

Chu Tuyết sợ kết quả xấu nên tập trung ôn bài cho tốt, đi học thì chỉ đi thẳng, không đi ra ngoài, không nói chuyện với ai cả, ngay cả điện thoại cũng tắt nguồn.

Sau đó hai ngày là ngày lễ quốc khánh, Chu Tuyết được nghỉ ở nhà, sáng ngày đầu tiên được nghỉ, cô mới ngâm mình trong phòng đọc truyện cô nan thì nhận được cuộc điện thoại Sở Tiêu gọi đến thất thần kể: "Tớ thất tình rồi."

Cùng lúc đấy Chu Tẫn vừa đưa một người bạn về nha, vừa bước vào cửa liền vất quần áo, chỉ vào sô pha: "Cứ ngồi đấy."

Hàn Hiên đang đứng ở cửa cởi giày, được Chu Tẫn ném cho một đôi dép lê đi trong nhà.

Anh xỏ vào, bước vào trong rồi nhìn ngó.

Nhà của Chu Tuyết không hẳn là lớn lắm, nhưng được cái hiện đại, có lẽ vì ông Chu làm bên xây dựng nên thiết kế trong nhà cũng khá khác biệt so với những nhà phổ thông khác, không được gọi là quá giàu, nhưng cũng không thể gọi là không có điều kiện.

Chu Tẫn đứng hỏi: "Muốn chơi ở đây hay là lên phòng."

Hàn Hiên hơi ngơ ngác: "Chơi ở đây cũng được à?"

Vừa ở tiệm game mất mạng, Chu Tẫn rủ anh về nhà chơi cho thoải mái.

Dù sao cũng là lần đầu tiên Hàn Hiên đến nhà, không thể để bố mẹ người yêu nhìn thấy anh trong hình ảnh chơi bời như vậy.

Chu Tẫn kể: "Bố đi làm, mẹ thì đi nhà cô bác, có lẽ đến tối mới thấy."

Hàn Hiên vẫn là lựa chọn lên phòng: "Tránh cho việc đang chơi bố mẹ cậu về giữa chừng."

Chu Tẫn gật đầu: "Tuỳ... muốn nào cũng được."

Sau đó cả hai đi lên cầu thang, đi lên tầng hai, có đi ngang qua phòng Chu Tuyết.

Tầng hai chỉ có hai phòng ngay đối diện, Chu Tẫn chỉ phòng của anh, Hàn Hiên liền nhìn phòng còn lại.

Chu Tẫn thấy anh nhìn, liền nói: "Đó là phòng Tiểu Tuyết."

Hàn Hiên không nói gì quay lại, nhưng trong lòng đang tự hỏi không biết cô đang làm gì trong phòng, suy nghĩ một chút, khoé miệng hơi nhếch lên một chút.

Vào phòng Chu Tẫn, Hàn Hiên mới hỏi: "Tiểu Tuyết không đi chơi với bạn à?"

Chu Tẫn đáp lại: "Ở trong phòng? Không biết."

Chu Tẫn suy nghĩ nói: "Chắc là đang đọc truyện Cô nan trong đó."

Hàn Hiên nghe vậy liền cười.

Bạn gái của anh hiện tại vẫn còn nghiện đọc truyện tranh Cô Nan chưa thể dứt được.

Không biết là, Chu Tuyết đang cùng bạn thân tâm sự.

Sau khi nghe Sở Tiêu kể tình hình, Chu Tuyết bực mình nói: "Vậy là tên đó lừa gạt cậu còn gì nữa."

Sở Tiêu trong điệu thoại chỉ thấy thút thít không nói gì.

Chu Tuyết bình tĩnh lại hỏi.

"Vậy sao cậu biết được?"

Sở Tiêu nín lại kể: "Một vài người bạn của mình nhìn thấy hắn đi với bạn gái, sau đó tớ mới biết Vương Nhị Lãng có bạn gái rồi, cậu ta chỉ trêu đùa với mình."

"Tên khốn nạn." Chu Tuyết chỉ hận không thể văng tục, hỏi thêm lần nữa: "Tên đó không một lần nào gọi điện cho cậu nữa?"

Sở Tiêu bên kia lắc lắc đầu, sau mới nói trong điện thoại: "Chắc là bị phát hiện rồi."

Sở Tiêu muốn khóc lên nói: "Nếu như chuyện này không phải là hắn ta tự cắt đứt mà tớ bị phát hiện trên lớp, bạn gái cậu ta tìm đến tớ thì sao chứ?"

Sở Tiêu ấm ức mà khóc nấc từng cục: "Suýt nữa thì tớ biến thành tiểu tam rồi."

Chu Tuyết an ủi: "Không phải sợ, cậu không làm gì sai cả. Không sao cả."

Nhưng mà Sở Tiêu vẫn thấy tổn thương mà khóc, khóc không phải vì mình bị phản bội, mà là vì lần đầu tiên cô yêu lại bị lừa dối như thế.

Cô chính là bị tổn thương tinh thần, lo sợ và cảm thấy không còn niềm tin vào tình cảm.

Chu Tuyết cũng thấy đau lòng: "Đừng khóc, cậu làm sao phải khóc? Cậu làm mình khóc theo bây giờ."

Sở Tiêu cố nín lại nhưng vẫn không được, sau đó cùng Chu Tuyết mất ba phút để khóc.

Lúc Chu Tẫn đi xuống nhà lấy nước ngọt, đi về lại phòng thì thấy Chu Tuyết cầm áo đi ra ngoài, mắt xưng đỏ.

Anh khựng lại hỏi: "Em bị gì đấy?"

Hàn Hiên ngồi trong phòng vừa lúc nghe thấy được, vểnh tai ra ngoài.

Chu Tuyết thút thít: "Không có gì hết."

Giọng Chu Tẫn rất to và hùng hồn: "Thế sao lại khóc như vậy?"

Hàn Hiên liền kéo tai nghe trên cổ mình xuống, đứng lên khoanh tay dựa vào ghế đứng gần cửa lắn nghe tình hình.

Chu Tuyết lúc này hơi tâm trạng nên không kiêng dè kể ra hết, nói: "Sở Tiêu bị tên đó lừa, có bạn gái từ trước kia rồi. Sở Tiêu không biết gì cả? Câu ấy vừa gọi cho em khóc."

Chu Tẫn nghe xong liền nghẹn họng, mãi sau đợi tâm trạng Chu Tuyết chìm xuống mới hỏi: "Sở Tiêu sao rồi?"

Chu Tuyết vắt khăn tắm lên cổ, đã trấn tĩnh lại, lắc đầu nói: "Không sao hết. Bây giờ em đi tắm, để đi chơi với cậu ấy."

Chu Tuyết nói xong liền đi ngang qua người để đi vào nhà tắm.

Chu Tẫn quay lại phòng của mình, thấy Hàn Hiên đứng đó, giật mình hỏi: "Làm gì đó?"

Hàn Hiên mới bày ra vẻ mặt khó hiểu, làm như bất mãn mà nói: "Tôi mới là người hỏi cậu đó."

Chu Tẫn hỏi: "Cái gì?"

Hàn Hiên đứng đó, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Không thấy à...cơ hội của cậu đến rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top