🚲 Chương 37 🚲
Thời gian đi học trong thần của Chu Tuyết cũng khá kín, mấy ngày sau đó cũng không có cơ hội gặp riêng cùng Hàn Hiên nữa.
Hàn Hiên lúc này cũng trong tình trạng bận chuyện riêng của mình, Chu Tuyết muốn gặp anh cũng không có cơ hội.
Buổi sáng Chu Tuyết đi học vẫn gặp anh trên xe buýt, Hàn Hiên chỉ mải nói chuyện gì đó với Chu Tẫn không ngoái lại, Chu Tuyết ngồi đằng sau mím môi chặt, đợi mãi một hồi cũng không không thấy gì cả.
Đến khi xuống xe, Chu Tuyết đi xuống xe trước, lúc này Hàn Hiên mới ngước lên nhìn.
Tan học đi về, Chu Tuyết chạy một mạch thật nhanh ra trạm xe buýt, nhìn thấy Tử Cảnh Thành chạy tới. Tử Cảnh Thành vẫy tay chào, cô liền cười tươi đáp lại. Chưa kịp hạ cánh môi, lại nhìn thấy Hàn Hiên, bóng lưng anh cao lớn đứng chắn trước mặt, anh mỉm cười với cô nhưng cô ngoảnh mặt lạnh nhạt.
Tử Cảnh Thành chứng kiến toàn bộ đứng đó ôm bụng cười, chế nhạo: "Cậu đã thấy khác biệt của chúng ta chưa?"
Nói xong thì lại cười tiếp.
Hàn Hiên không thèm bận tâm quay người đi trước.
Dĩ nhiên là anh biết, khác biệt giữa anh và Tử Cảnh Thành.
Chu Tẫn từ sau hôm lên trường của Sở Tiêu học đã nhận được thời khoá biểu của tên sở khanh bắt cá hai tay Vương Nhị Lãng, hôm nào cũng lôi kéo Tử Cảnh Thành và Hàn Hiên đi tìm.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tử Cảnh Thành bị Chu Tẫn vẫy tay lôi đi, sau đó thì nhìn sang anh. Hàn Hiên qua đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé loắt thoắt chạy lên xe buýt, sau khi xe đóng cửa mới quay về.
Buổi tối Chu Tuyết nhận cuộc gọi của Sở Tiêu gọi đến, hẹn cô đi chơi ngày lễ quốc khánh vào tuần tới. Gần trường của Sở Tiêu có một công viên quốc tế mới mở, không mất vé vào, có rất nhiều trò chơi mạo hiểm, nhân ngày lễ muốn rủ Chu Tuyết lên thăm quan trường và kí túc xá của cô ấy, tiện thể đi chơi.
Chu Tuyết lập tức nhận lời.
Sở Tiêu còn dặn: "Nhớ rủ Hàn Hiên đi cùng, mình có rủ Nhị Lãng nữa, để giới thiệu cậu với cậu ấy."
Nhớ tới Hàn Hiên, Chu Tuyết lại trầm mặc một chút.
Sở Tiêu hỏi: "Sao vậy?"
Chu Tuyết gạt đi: "Không có gì."
Chu Tuyết cũng rất tò mò về Vương Nhị Lãng, muốn biết người này là người như thế nào, vui vẻ nói: "Mình biết rồi."
Hai đôi chim sẻ lại buôn chuyện thêm một giờ.
Sở Tiêu kể: "Mình với Nhị Lãng cũng chưa từng hẹn hò riêng lần nào, ngoài gặp nhau ở trường, nhưng tụi mình cũng lén lút."
"Sao lại lén lút?" Chu Tuyết nhíu mày.
Sở Tiêu hơi uỷ khuất.
"Mình và Nhị Lãng không công khai tình cảm."
Chu Tuyết khó hiểu: "Cậu và người đó đâu giống như mình, có gì mà cần phải giấu giếm tình cảm."
Sở Tiêu thở dài một chút: "Trường mình cũng không được thoái mái lắm, còn khá kì thị, thầy cô giáo không thích học sinh yêu nhau trong lớp, bạn học thì hơi xấu tính. Tốt nhất nên là yêu đương thầm kín, tránh lời ra tiếng vào."
Thật ra Chu Tuyết cũng không biết mình và Hàn Hiên mà công khai ở trường sẽ như thế nào, nên cũng thấy thông cảm: "Được rồi, vậy cũng được, cũng không cần thiết cho ai biết."
"Ừ."
Cả hai cùng cười.
Dừng lại, Chu Tuyết lại hỏi: "Vậy cuối tuần cậu có về nhà không thế?"
Sở Tiêu đáp: "Có chứ." Nói xong liền phấn khích: "Nhị Lãng đưa mình về đó."
Chu Tuyết lém lỉnh nói: "Vậy mình phải đứng đợi trước để xem mặt mới được."
Sở Tiêu cười ha hả.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hàn Hiên cũng đàn gọi điện liên tục vào số điện thoại của Chu Tuyết, nhưng vì người gọi luôn ở chế độ bận nên không thể gọi được.
Chu Tuyết kết thúc cuộc gọi cũng đã 11 giờ tối rồi.
Vừa tắt điện thoại liền nhìn thấy 11 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số của Hàn Hiên gọi.
Cô nghĩ một lúc chần chừ mãi mới gọi lại, Hàn Hiên lập tức trả lời.
Anh hỏi: "Em mới nói chuyện với Sở Tiêu à?"
Mấy ngày nay Chu Tuyết không nói chuyện với anh nhiều lắm, nhưng vì từ đầu tuần bị anh ngó lơ nên giờ Chu Tuyết vẫn còn để bụng chuyện đó, lúc này cũng còn hơi giận, nên tỏ ra lạnh nhạt: "Ừ."
Hàn Hiên hỏi tiếp: "Sao nói chuyện lâu vậy?"
Chu Tuyết cau có: "Em và cậu ấy lúc nào mà chẳng nói chuyện lâu chứ?"
Hàn Hiên không hỏi thêm nữa.
Qua mấy giây, anh mới hỏi: "Từ giờ đến cuối tuần có hôm nào rảnh?"
"Hôm nào mà không đi học."
Hàn Hiên mới nhớ ra: "Mai có lớp học thêm đó."
"Uhm." Chu Tuyết không đáp lại.
Ngày mai nếu như không tính có Tử Cảnh Thành và Chu Tẫn, ít ra cô cũng được gặp Hàn Hiên rồi.
Hàn Hiên hẹn: "Ngày mai gặp."
Chu Tuyết tâm tình cũng có chút biến chuyển, nhoẻn miệng cười: "Ngày mai gặp."
Nhưng kết quả là, Hàn Hiên không đến lớp học.
Chu Tuyết mong ngóng cả một ngày để đến lớp học thêm buổi tối, nhưng khi đến nơi cả Tử Cảnh Thành và Chu Tẫn cũng đều không đến.
Hàn Hiên đã bị Chu Tẫn lôi lên trường Sở Tiêu học rồi, dĩ nhiên chuyện này Chu Tuyết không biết gì.
Cô ngồi ở lớp học thêm mà mặt như bị ai đó đấm, vô cùng xám xịt.
Kết thúc buổi học thêm đó, cũng không thấy người đâu nữa.
Chu Tuyết trở về với tâm trạng tức giận.
Hàn Hiên hối hả chạy tới lớp học thêm thì không thấy cô nữa.
Lúc anh gọi điện tới Chu Tuyết đang chuẩn bị lên giường.
Hàn Hiên giải thích: "Anh bị Chu Tẫn và Tử Cảnh Thành lôi đi chứ không phải anh cố ý. Thật đấy."
Chu Tuyết hậm hực không nói gì, cũng không muốn hỏi chuyện gì.
Hàn Hiên sợ cô giận, lại hẹn lại: "Mai em học mấy tiết?"
Chu Tuyết đáp: "Năm tiết."
Hàn Hiên tính ra không còn ngày nào có thể gặp, cuối cùng hỏi: "Vậy cuối tuần có đi đâu không vậy?"
Chu Tuyết vẫn thờ ơ đáp: "Em cùng Sở Tiêu đi mua sách."
"Cuối tuần cậu ấy về nhà à?"
"Ừm."
Không nắm trọng tâm, Hàn Hiên lại hỏi: "Mấy giờ cậu ấy về?"
"Không biết." Chu Tuyết cau có: "Làm sao em biết được."
Thật ra cô cũng không biết thật, Sở Tiêu chỉ dặn khi nào về gần tới nhà cô ấy sẽ gọi.
Chỉ là không biết vì sao Hàn Hiên lại tò mò: "Anh hỏi làm gì?"
Hàn Hiên không trả lời câu hỏi, lại hỏi ngược lại tiếp: "Sở Tiêu đi về bằng gì thế?"
Không biết vì sao người này lại quan tâm bạn thân mình như thế, Chu Tuyết suýt nữa quên cô đang nói chuyện với bạn trai cô nữa.
Chu Tuyết nhăn nhó: "Sở Tiêu đi về bằng gì anh hỏi làm gì chứ. Cậu ấy có bạn trai đưa về rồi không cần lo như thế."
Hàn Hiên bị mắng tự nhiên không hiểu chuyện gì, cũng không dám hỏi tiếp vấn đề này, máy móc hỏi lại: "Vậy cuối tuần em đi với Sở Tiêu à?"
Chu Tuyết lại cau có: "Tuần nào em chẳng đi với cậu ấy."
Hàn Hiên liền im bặt.
Hàn Hiên biết là cuối tuần Sở Tiêu về nhà, lần nào Chu Tuyết cũng sẽ đi chơi cùng bạn, chỉ không biết là cô có muốn anh đi cùng, thấy không có hẹn, Hàn Hiên cũng không muốn làm phiền, nói: "Vậy đi chơi cẩn thận."
Chu Tuyết cũng không đáp lại nữa, trực tiếp cúp máy.
Hai người kết thúc cuộc gọi trong không khí kì dị.
Chu Tuyết tắt máy xong thì nhận được tin nhắn Sở Tiêu hỏi đã rủ Hàn Hiên đi chơi lễ quốc khánh chưa vậy. Cô mới nhớ là mình đã quên mất chuyện đó. Ngẫm nghĩ có lẽ mấy ngày nữa nói cũng chưa muộn, trong lòng Chu Tuyết hiên tại tràn ngập toàn là lửa giận.
Vẫn không thể nào nguôi ngoai chuyện anh bỏ mặc cô ngày hôm nay được.
Tối thứ bảy, Chu Tuyết đứng đón Sở Tiêu ở đầu ngõ.
Hôm nay cuối cùng thì Chu Tuyết cũng nhìn thấy được mặt Vương Nhị Lãng rồi.
Vương Nhị Lãng đi xe 7X, ăn mặc khá phong cách, gương mặt cũng gọi là sáng sủa, nhưng vì do trời tối, cô không nhìn kĩ được.
Chu Tuyết đứng đợi gần nửa tiếng, ở trước cửa tiểu khu để canh sẵn, vừa thấy xe của Vương Nhị Lãng, liền lập tức sửng sốt.
Xe dừng lại, Sở Tiêu đi xuống liền vẫy vẫy tay mỉm cười.
Chu Tuyết cũng vẫy tay chào, Vương Nhị Lãng lịch sự cúi đầu chào một tiếng.
"Chào cậu." Vương Nhị Lãng chào.
Chu Tuyết cũng đáp lại: "Chào cậu."
Lần đầu gặp hơi gượng gạo.
Vương Nhị Lãng hình như không được thoái mái, ghé gần Sở Tiêu nói: "Sao không nói trước?"
Sở Tiêu ngượng ngùng, Vương Nhị Lãng gãi đầu: "Để lần sau gặp sẽ ra mắt cậu đàng hoàng nhé, bây giờ tôi phải về nhà trước."
Chu Tuyết khua tay tay khách sáo: "Không sao, không sao hết. Đừng quan trọng quá."
Vương Nhị Lãng mỉm cười: "Vậy, tạm biệt."
Chu Tuyết cũng nói tạm biệt, Sở Tiêu đứng ra vẫy tay chào.
Sau khi Vương Nhị Lãng lên xe rời đi khỏi, hai người mới ôm nhau chọc ghẹo.
Sở Tiêu hỏi: "Thấy thế nào?"
Chu Tuyết có gì nói đó: "Thấy cũng được."
Cô chỉ mới gặp nên chưa có nhận xét, thử hỏi: "Cậu ta đối với cậu như nào?"
Sở Tiêu thành thật đáo: "Đối xử với tớ cũng tốt lắm."
Thấy Sở Tiêu đỏ mặt, Chu Tuyết lại cười chọc ghẹo tiếp.
Cách đó không xa, ánh mắt Hàn Hiên dán lên gương mặt nhỏ nhắn đang cười phía bên kia đường.
Chu Tẫn đứng nhận được cuộc gọi nói: "Tóm được chưa vậy?"
Bên trong là giọng Tử Cảnh Thành: "Được rồi, được rồi. Đến nhanh đi này."
Chu Tẫn kéo Hàn Hiên từ trong mơ trở lại.
Chu Tẫn nghiêm mặt hỏi: "Nhìn đủ chưa hả?"
Hàn Hiên: "..."
Nhìn bạn gái cũng khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top