🚲 Chương 36 🚲
Khi Chu Tuyết tan học thì bắt gặp ba người Chu Tẫn Tử Cảnh Thành và Hàn Hiên từ trên xe buýt mới đi về trường.
Cả ba người bắt gặp cô thì đứng lại, ở trước cổng trường, Chu Tuyết khá sững sờ, vì cô không biết là ba người bỏ buổi học đi ra ngoài.
Đi tới gần Chu Tuyết liếc mắt qua Hàn Hiên, nhìn thẳng Chu Tẫn hỏi: "Anh vừa mới đi đâu vậy?"
Chu Tẫn đánh trống lảng: "Có việc, em không cần quản."
Chu Tuyết cảm thấy hơi hoài nghi nhưng không dám hỏi tới, có cảm giác ba người này lại quay lại thời bỏ học đi chơi như trước, khẽ không hài lòng liếc Hàn Hiên một cái, nhưng anh chỉ lẩn trốn ánh nhìn.
Nhã Tịnh đứng bên cạnh tươi tắn chào hỏi, vì đã quen biết nên thoải mái chào nói: "Em chào anh nhé."
Chu Tẫn đáp: "Ừ."
Tử Cảnh Thành vẫy tay cười cười, nói với người bên cạnh: "Cậu không phải bảo có việc gì à?"
Hàn Hiên đứng một bên đút hai tay vào túi lãnh đạm, nhíu mày: "Việc gì?"
Tử Cảnh Thành ý như muốn đẩy anh đi chỗ khác, nói với Nhã Tịnh và Chu Tuyết: "Có muốn đi uống hồng trà sữa không? Anh mời!"
Nhã Tịnh mắt lấp lánh gật gật đầu.
Chu Tuyết không muốn đi nên lắc đầu từ chối, cô sợ về nhà muộn, hôm nay ở nhà bố mẹ làm cơm tổ chức cho cô sinh nhật muộn.
Tử Cảnh Thành đang thất vọng thì đột nhiên Chu Tẫn lên tiếng gọi: "Cao Bác Thuỵ."
Từ trong cổng trường đi ra, dáng Cao Bác Thuỵ cao lớn, mặc bộ thể thao màu trắng, tay cầm bóng rổ, nét mặt hình như hơi trầm mặc, không được tươi tỉnh như thường ngày, lúm đồng tiền không thấy nữa, lững thững bước ra ngoài, nghe thấy tiếng gọi thì đưa mặt nhìn.
Chu Tẫn vẫy vẫy tay gọi.
Chu Tuyết quay lại phát hiện ra cậu ta thì giật mình quay phắt lên, bắt gặp ánh mắt Hàn Hiên, anh vẫn bình thản nhìn về hướng Cao Bác Thuỵ.
Nhớ lại đêm hôm qua cả ba cùng bị lực lượng cơ động bắt lại, cùng nhau viết bản tường trình, sau đó cũng may mà ba mẹ của Cao Bác Thuỵ bảo lãnh cho được.
Cao Bác Thuỵ có ở riêng biệt hỏi: "Anh và Tiểu Tuyết yêu nhau sao phải giấu vậy?"
Hàn Hiên thời điểm đó có chút không thể giải thích.
Sau đó Cao Bác Thuỵ có phán một câu rằng: "Anh không thích hợp."
Cao Bác Thuỵ đi nói chuyện với bố mẹ cậu ta rằng anh và Chu Tuyết đều là bạn học nên mới được xin bảo lãnh cùng.
Tử lúc đó Hàn Hiên luôn thấy anh mắt không phục của Cao Bác Thuỵ nhìn anh mọi lúc.
Ngay cả lúc này.
Nhớ tới câu cậu ta nói: "Anh không thích hợp."
Hàn Hiên lại nghĩ tới chuyện ngay cả Chu Tẫn khi anh thổ lộ tình cảm với Chu Tuyết cậu ta cũng không thừa nhận, còn cho rằng anh không thể cua được Chu Tuyết, lúc này cậu ta còn tỏ ra vô cùng thích Cao Bác Thuỵ.
Hàn Hiên tự dưng không tránh có suy nghĩ quỷ dị trong lòng.
Rốt cuộc anh thua kém Cao Bác Thuỵ ở chỗ nào?
Chu Tẫn vừa gặp Cao Bác Thuỵ liền tươi cười, hỏi về trận bóng. Cao Bác Thuỵ đứng kể về những trận đấu sắp tớ của đội mình, còn mời Chu Tẫn đến xem trận.
Chu Tẫn vui vẻ nhận lời.
Chu Tuyết căng thẳng đứng bên cạnh, chỉ muốn trốn đi chỗ khác.
Ngước mắt lên tìm kiếm ánh mắt của Hàn Hiên, nhưng không hiểu sao thái độ của anh bây giờ lại lạnh nhạt, không những chẳng nhìn cô, chỉ hướng Chu Tẫn và Cao Bác Thuỵ có chút không vừa lòng, lại giống như không có hứng thú, chỉ nói một câu rồi xoay người đi trước.
Tử Cảnh Thành ngước ra hỏi: "Cậu đi đây vậy?"
Hàn Hiên không ngoái đầu, cũng không đáp lại.
Không ai thèm để ý tới anh nữa, chỉ có Chu Tuyết nhìn theo nhíu mày hơi khó hiểu.
Rõ ràng hôm qua lúc hôn cô, anh cũng nồng nhiệt lắm mà. Mới đó có trôi qua một ngày, hôm nay đã thấy trở mặt rồi, còn chẳng có chút nhớ nhung gì.
Chẳng lẽ con trai đều thay đổi như vậy.
Chu Tuyết phiền lòng mà bất mãn, không để ý bên cạnh Nhã Tịnh hỏi: "Khuyên tai của cậu đẹp vậy?"
Nhã Tịnh nửa như muốn chạm vào, nhưng lại không dám chạm, chỉ vào khuyên tai bằng bạc hình trái tim
ngay vành tai mà Chu Tuyết mới xỏ năm ngoái.
Nhã Tịnh thích thú hỏi: "Cậu mới đổi à, nhìn đẹp thế?"
Chu Tuyết sờ sờ tai mình, lúng túng: "À..."
Vì đây là quà sinh nhật hôm qua Hàn Hiên tặng, dĩ nhiên là đẹp. Năm ngoái khi cô xỏ lỗ chỉ đeo tạm khuyên tai thường, chưa có dịp mua một đôi khuyên thích hợp, cũng là chỉ có Hàn Hiên hiểu ý, anh biết sở thích của cô là gì.
Chu Tuyết lúc mở ra rất là thích món quà này, khi Hàn Hiên còn đứng đấy, cô còn trông mong ánh mắt anh để ý thấy. Nhưng mà hình như Hàn Hiên chẳng chú ý gì, có khi đã quên rồi.
Nhớ lại thái độ của anh vừa rồi, Chu Tuyết tự dưng buồn bực.
Chu Tuyết qua loa đáp: "Mình mới mua đó."
Nhã Tịnh ngưỡng mộ vì cô xỏ khuyên đẹp, còn cũng muốn đi xỏ khuyên giống như vậy.
Trong lúc nghe Nhã Tịnh nói, Cao Bác Thuỵ có liếc qua một chút.
Ông Chu mới đi công tác một tuần không kịp về đúng ngày sinh nhật Chu Tuyết được, hôm
nay trở về liền có quà đền bù.
Chu Tuyết cùng bố mẹ thổi nến sinh nhật xong rồi nhắm mắt ước, ông Chu liền mang quà tới.
Chu Tuyết xúc động vì được bố tặng cho một chiếc đồng hồ kim rất đẹp, lóng lánh vô cùng xinh xắn.
Cô ôm chầm cổ ông hôn chụt chụt.
Chu Tẫn đứng bên còn nhăn mặt.
Bà Chu thì cười.
Sau khi cắt bánh xong xuôi thì ông Chu mở lời nói chuyện: "Gần đây nhà máy của bố đang đi vào sản xuất, có khi sẽ không còn nhiều thời gian ở nhà nữa. Các con cũng đi học suốt, chỉ có mỗi mẹ là ở nhà một mình không có ai cả, các con nhớ quan tâm mẹ. Bố thì rất bận, nhà máy mới hoạt động không có cách nào dời mắt cả. Chắc sắp tới sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng nếu qua thời gian này mọi thứ sẽ ổn định. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn nữa. Sau này các con cũng còn tiếp tục lên đại học, ra trường và tìm công việc, sẽ không phải lo về tiền bạc."
Bà Chu góp lời: "Làm gì thì làm, cũng phải giữ sức khoẻ. Không có tiền bạc cũng không sao hết."
Ông Chu cười khà khà: "Vậy làm sao mua đồ mới cho các con chứ?"
Chu Tuyết thấy bố đang vất vả gánh vác gia đình thì đau lòng, ôm lấy ông vào lòng: "Bố thấy mệt quá thì không cần làm nữa, con không cần đồ mới, sau này học xong con đi làm, thay bố kiếm tiền."
Thấy con gái hiểu chuyện thì ông vui vẻ lắm, xoa đầu chiều chuộng: "Bố có các con học hành chăm chỉ là đủ rồi, không sợ vất vả."
Chu Tuyết cười hì hì.
Chu Tẫn ngồi bên cạnh tự dưng không biết nói gì.
Lúc này ông Chu mới để ý Chu Tẫn, hỏi sinh nhật này anh thích gì, nhưng Chu Tẫn chỉ lắc đầu: "Con không thích gì?"
Lúc ngồi xem vô tuyến, hiếm khi chỉ có hai bố con, ông Chu hướng Chu Tẫn hỏi: "Con định theo ngành học gì?"
Chu Tẫn vốn chưa có xác định rõ ràng gì, cũng có một số bộ môn yêu thích, nhưng chưa có chủ đích, liền đáp lại: "Con chưa chọn ngành."
Ông Chu liền hỏi: "Có muốn theo ngành mà bố đang làm?"
Chu Tẫn chưa đáp lại, ông Chu ngồi tâm sự: "Bố làm về kĩ sư nhà máy, sản xuất vật liệu xây dựng công trường cũng được hơn mười năm mấy, theo ngành này đã lâu rồi, có thể nói là am hiểu trong ngành, sau này có thể truyền lại cho con được. Nếu được, thì theo ngành bố học. Nhưng nếu muốn theo ngành khác, cũng không làm sao hết. Chỉ là nếu có con cùng gánh vác, thì bố thấy yên tâm hơn phần nào. Đây là công sức kì vọng, hoài bão của bố bao nhiêu năm ấp ủ. Bố bán hết tài sản, vay nợ ngân hàng để dồn hết vào đấy, nên không thể đánh mất. Con trai còn phải làm trụ cột lớn, mặc dù học cùng Tiểu Tuyết nhưng năm nay con đã 18, cũng chuẩn bị một năm nữa thôi là thi lên đại học rồi, bố muốn con suy nghĩ kĩ để chọn ngành, sau này không phải hối hận."
Chu Tẫn lắng nghe nghiêm chỉnh, cũng nửa nghiêm túc, nửa mơ hồ, chỉ dám đáp lại ông rằng: "Con biết rồi."
Ông Chu cũng biết nói với anh là một chuyện, Chu Tẫn tự có suy nghĩ, anh đã đến tuổi tự tính toán cho cuộc đời của mình rồi.
Còn về mặt Chu Tẫn, anh cũng lắng nghe ông, mặc dù chưa có phương hướng, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ đi theo ngành nghề của bố.
Ông Chu gật đầu: "Con lên phòng được rồi."
Chu Tẫn liền cúi đầu đứng dậy.
P/s: Chào các bạn đang đọc truyện, hiện tại mình đang đi chơi cùng gia đình, thời gian này vẫn cố gắng để viết, nhưng có lẽ một hai ngày tới nếu mình mệt quá không thể up truyện thì các bạn cũng thông cảm nha 😂 Thứ 4 mình trở về sẽ quay lại tích cực như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top