🚲 Chương 35 🚲

Trên môi của Chu Tuyết còn lưu lại vị bánh kem ngọt ngọt, Hàn Hiên tham lam liếm sạch.

Bây giờ Chu Tuyết mới biết, mấy quán net ban đêm đúng là không lành mạnh thật.

Không biết mỏi, hai người hôn nhau trong đó cũng trôi qua gần nửa tiếng đồng. Đến khi chân tay Hàn Hiên cũng bắt đầu muốn càn rỡ.

Anh đưa tay vuốt mặt, rồi lại vén tóc, một tay đặt ở cổ cổ, rồi đưa xuống eo nhỏ, dường như muốn làm gì đó, trải qua năm lần bảy lượt suy tính, cuối cùng nín nhịn lại, ôm cô vào lòng.

Chu Tuyết thả lỏng cơ thể, cảm nhận đợt hôn cuối cùng, trước khi Hàn Hiên dừng lại.

Anh lấy điện thoại ra từ trong túi quần, hình như mới có cuộc gọi nhỡ, Hàn Hiên nhấn nút gọi lại rồi áp lên tai mình.

Hàn Hiên nghe điện thoại chỉ đáp một câu: "Ừ."

Sau đó tắt điện thoại.

Cô và anh cũng dừng lại.

Chu Tuyết hỏi: "Anh ấy tới rồi?"

Hàn Hiên gật đầu, vuốt nhẹ lên gò má, tiến tới chạm môi cô thêm một lần nữa, sau đó mới rời khỏi chỗ đó.

Bên ngoài trời bắt đầu hiu hắt hơn rồi.

Chu Tuyết chạy theo sau lưng Hàn Hiên, từng đợt gió đêm đập vào vai cô thẫm sương ướt.

Hàn Hiên quay lại khoác tay lên vai cô che bớt lại.

Anh trai Hàn Hiên - Hàn Vinh đứng bên đường đối diện phía trước, trước cổng văn hoá bách hợp, hai tai đút túi, thấy bóng hình hai người đang chạy tới, khẽ nheo mắt nhìn.

Lúc Chu Tuyết gặp mặt, cô không dám lại gần, chỉ dám đứng sau lưng Hàn Hiên cúi đầu chào.

Anh trai Hàn Hiên - Hàn Vinh là người có tướng mạo rất tuấn tú, thoạt đầu mới nhìn cô còn liên tưởng tới phiên bản Hàn Hiên 10 năm nữa, Chu Tuyết thật sự có chút kích động, vì hai người giống nhau y hệt.

Anh trai Hàn Hiên phong độ trưởng thành, Hàn Hiên thì trẻ trung hơn nhiều, cả hai đều rất nổi bật.

Hàn Vinh đưa chìa khoá xe cho Hàn Hiên, khẽ liếc qua Chu Tuyết hỏi: "Bạn gái hả?"

Hàn Hiên lạnh nhạt đáp lại: "Anh không cần quản."

Hàn Vinh liền cười nhạo.

Chu Tuyết đứng cúi thấp đầu, tránh ánh mắt nhìn của người này, mặc dù Hàn Vinh rất lộ liễu đánh giá cô mấy lần.

Trước khi đi, Hàn Vinh dặn: "Chơi nhớ biết điểm dừng."

Hàn Hiên chau chân mày, Hàn Vinh đưa thuốc lên miệng châm lửa đốt: "Đừng cho bố biết đấy."

Chu Tuyết nghe thanh âm rất nhỏ Hàn Hiên hỏi: "Không về à?"

Nhưng Hàn Vinh một mạch bước đi qua sang đường rồi, tay kẹp điếu thuốc từ đầu lọc khói bay nghi ngút.

Hàn Hiên trầm mặc nhìn đằng sau bóng hình một hồi, Chu Tuyết ngó nhìn anh, ánh mắt Hàn Hiên vẫn dõi theo anh trai chăm chú. Lần đầu tiên cô thấy anh có chút sâu lắng như thế, mãi mới dám đánh thức anh dạy: "Anh ấy đi rồi."

Hàn Hiên mới dừng nhìn.

Chu Tuyết tò mò: "Sao anh ấy không về nhà?"

Đã đi nhiều năm như thế.

Trong đầu Hàn Hiên chớt nhớ hình ảnh Hàn Vinh năm ấy, tuy anh còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rất rõ ràng, bóng lưng vừa rồi hệt như bóng lưng năm ấy anh bỏ nhà ra ngoài, một đi không trở về nữa.

Sau đó cuộc sống rơi vào bế tắc.

Nét mặt bố lạnh nhạt, hình ảnh mẹ đứng khóc.

Mọi thứ vẫn chưa từng mờ nhạt.

Hàn Hiên ngước mắt lại, ưu tư trả lời: "Anh ấy sẽ không trở về."

Anh quay lại, bước lên xe, lấy mũ bảo hiểm cho Chu Tuyết, đợi cô ngồi lên thì giậm nổ ga cho xe chạy.

Gió thổi lồng lộng, ban đêm gió lạnh, Chu Tuyết ngồi sau ôm rất chặt.

Hàn Hiên chạy rất mượt mà, mặc dù tốc độ 50km/h, Chu Tuyết ngồi sau không có cảm giác sợ sệt nào.

Xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, xe của cả hai vừa lúc chạm vạch, Hàn Hiên dừng xe lại.

Chu Tuyết cũng vừa ngồi thẳng lưng thì đột nhiên bên cạnh có một chiếc xe con màu trắng vừa mới đỗ, cũng dừng lại đợi đèn đỏ.

Cô vô tình quay sang thì bắt gặp Cao Bác Thuỵ ngồi trong xe nhìn.

Cao Bác Thuỵ giống như phát hiện ra Chu Tuyết bất ngờ gọi lớn: "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết..."

Nhưng phải đợi cậu ta hạ kính xuống thì cô mới nghe rõ được.

Trong lòng Chu Tuyết lập tức căng thẳng, mặt quay về hướng khác, Hàn Hiên cũng nhận ra Cao Bác Thuỵ, lãnh đạm đưa một mắt nhìn.

Cao Bác Thuỵ vẫn đang gọi, Chu Tuyết lập tức giả điếc không quay lại, nói với người phía trước: "Đừng để cậu ta thấy được."

Ai ngờ Hàn Hiên lạ đưa tay Chu Tuyết vòng qua eo mình, thách thức ánh nhìn của Cao Bác Thuỵ.

Nhận ra bất thường, Cao Bác Thuỵ lập tức dừng gọi.

Chu Tuyết thì lúng túng, lo sợ bị phát hiện muốn rụt tay nói: "Cậu ta nói với Chu Tẫn đấy."

Nhưng Hàn Hiên mặc kệ, anh giữ chặt.

Nét mặt Cao Bác Thuỵ càng cứng đờ, sững sờ nhìn hai người, cho tới khi đèn chuyển màu.

Hàn Hiên quay về cho xe chạy tiếp, Chu Tuyết cúi đầu vào lưng anh chôn mặt, Cao Bác Thuỵ tỉnh lại mới chạy theo phía sau đuổi theo một lúc.

Con đường lớn, nhưng khá vắng vẻ, ban đêm không có nhiều phương tiện, Hàn Hiên nhấn mạnh ga chạy bỏ cách xa một đoạn rất lớn, đến khi Cao Bác Thuỵ không còn đuổi theo đường, xe đằng sau chỉ còn bằng một chấm nhỏ dần.

Chu Tuyết phát hiện không còn thấy xe của Cao Bác Thuỵ nữa, mới xoay đầu lại nhìn thử xem lần nữa.

Hàn Hiên vì thế châm chọc hỏi: "Luyến tiếc à?"

Cô quay lại đánh lên vai anh mạnh: "Nói gì đấy hả?"

Hàn Hiên đánh võng sang làn xe bên cạnh, cô hết hồn ôm chặt.

"Có thật là không tiếc?"

Chu Tuyết ghì cằm trên vai anh liếc xéo nhẹ: "Nhỏ mọn."

"Ai nhỏ mọn?"

"Anh nhỏ mọn."

Rõ ràng là bản tính ghen tị xấu tính, rồi không biết ngày mai làm sao giấu được Chu Tẫn.

Hàn Hiên nhếch môi nhẹ: "Ai thèm."

Chu Tuyết giả bộ: "Mà đúng là Cao Bác Thuỵ cũng dễ thương thật."

Cô còn tính kể thêm cái má lúm đồng tiền của Cao Bác Thuỵ, ai ngờ Hàn Hiên đánh võng thành một đợt sóng hết to lại đến nhỏ, cô sợ quá khóc thét không ngừng, khẩn cấp yêu cầu anh dừng lại, còn lợ sợ hỏi: "Anh không sợ canh sát bắt hả?"

Ai ngờ bị bắt thật.

Cảnh sát cơ động đi tuần tra áp giải hai người tấp vào lề đường, kiểm tra không thấy bằng lái xe giấy tờ gì hết, Chu Tuyết và Hàn Hiên đứng khép nép. Mặt Chu Tuyết tái mét mà Hàn Hiên vẫn còn thầm cười.

Lực lượng chức năng bắt cả hai viết bản tường trình.

Một lúc sau trên bộ đàm báo cáo có thêm một đối tượng vị thành niên nữa, chưa có bằng lái.

Một lúc sau Cao Bác Thuỵ xuất hiện bên cạnh.

Chu Tuyết và Hàn Hiên: "..."

Đêm đó, cũng may có bố mẹ của Cao Bác Thuỵ ra bảo lãnh ba người.

Lúc về tới trước cổng nhà, Chu Tuyết vẫn chưa hết cơn bực bội, bước xuống taxi vẫn ném lại ánh nhìn tức giận.

Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi.

Hàn Hiên ngó nghiêng xem có Chu Tẫn mới bước lại gần Chu Tuyết, lấy từ trong túi quần ra một hộp đựng trang sức, nắm lấy tay cô nhét vào.

Sau đó ôm lấy hai má, cúi đầu thơm lên môi cô một cái, như ăn cướp, làm thật nhanh rồi trong bóng đêm chạy mất dạng.

Chu Tẫn vừa vặn mở cửa bước ra ngoài, thấy khuôn mặt Chu Tuyết đỏ bừng, anh nhíu mày hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Chu Tuyết cúi gằm mặt, đi lướt qua nhanh nhất.

Chu Tẫn nhìn theo hỏi tiếp: "Ai đưa em về thế?"

Nhưng vẫn không thấy Chu Tuyết trả lời.

Ngày hôm sau đi học, lạ thường là không thấy Cao Bác Thuỵ có động thái gì.

Chu Tuyết thấp thỏm suốt cả buổi tối, còn nghĩ tới đối phó đủ kiểu tình huống khi đối diện với Chu Tẫn.

Cuối cùng, không thấy gì hết.

Cô nhắn tin cho Hàn Hiên hỏi: [Chu Tẫn biết chưa vậy?]

Lúc ấy Hàn Hiên đang ở trên trường nội trú Quang Lĩnh, cùng với Chu Tẫn và Tử Cảnh Thành.

Ngồi trong một quán cà phê bên cạnh, Hàn Hiên liếc nhẹ Chu Tẫn đang ngồi nói chuyện với một bạn nữ trong trường, nhắn tin cho Chu Tuyết chưa trả lời: [Vẫn chưa biết gì.]

Tình hình thế này có khi cũng chẳng có tâm trạng để biết được

Bạn nữ trong trường là một bạn học cũ của Tử Cảnh Thành quen biết, có học chung với bạn trai của Sở Tiêu hiện tại.

Bạn nữ tóc ngắn ngang vai ngồi kể: "Cậu ta có bạn gái rồi?"

Chu Tẫn thiếu kiên nhẫn: "Có phải là người này?"

Bạn nữ xem ảnh của Sở Tiêu chắc chắn gật đầu: "Không phải, bạn gái cậu ta học ở lớp 9, đã yêu nhau hơn một năm rồi."

Tử Cảnh Thành vươn tới hỏi: "Sao cậu biết được?"

"Sao mà không biết được." Bạn nữ tóc ngắn khoanh tay nói: "Cậu ta là Vương Nhị Lãng, với nhỏ đó khá nổi tiếng, yêu nhau cả khối mình đều biết mà. Có thể bạn của các cậu không học bên này. Dù sao trường học của Quang Lĩnh cũng rất rộng."

Chu Tẫn thất thần không hỏi thêm gì, Tử Cảnh Thành thì tức giận văng tục.

"Tên bắt cá hai tay chết tiệt."

Hàn Hiên chống tay lên cằm, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Từ lúc Chu Tẫn rủ anh đi đến nơi này Hàn Hiên vốn đã khuyên nhủ Chu Tẫn nên suy nghĩ lại, dù sao Sở Tiêu cũng có bạn trai rồi, với cảm nhận cô ấy không thích Chu Tẫn, nhưng Chu Tẫn vẫn cứng đầu muốn đi tìm hiểu.

Bây giờ thì hay rồi, có cớ để phá hoại.

Tử Cảnh Thành lên tiếng hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Chu Tẫn nói với bạn nữ đó: "Cho tôi thời khoá biểu của tên Nhị Lãng đó."

Nhưng tới lúc bắt được người, cũng phải đợi cho đến khi cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top