🚲 Chương 31 🚲
Đứng dưới cây cột đèn cao chót vót, nhóm thanh niên dần tan rã, chỉ còn hai bóng đen lọt thỏm dưới mặt đường.
Chu Tẫn nhàm chán hỏi: "Sao hôm nay lại xuống đây giờ này?"
Hàn Hiên đút tay túi quần, nhìn về phía cánh cổng, ngóng trông bóng hình Chu Tuyết xuất hiện.
Ngừng một lúc anh mới trả lời: "Không có việc gì làm."
Chu Tẫn ngồi xổm xuống, tay nắm cục đá, mắt hướng nhìn về phía đường phố, mắng một câu: "Rảnh."
Hàn Hiên cảm thấy hôm nay cậu ta có chút hiền hoà bớt khó tính, lại nghĩ tới cả tháng nữa có khi cũng không được gặp Chu Tuyết, thử đánh liều tới chuyện thừa nhận.
Hai người không nói gì, chợt Hàn Hiên hỏi: "Cậu không cho Tiểu Tuyết đi chơi à?"
Chu Tẫn đang không để tâm nhiều, chỉ thờ ơ đáp lại: "Đưa Tiểu Tuyết đi chơi làm gì?"
Hàn Hiên liền nói: "Tôi đưa đi nhé."
Chu Tẫn quay lại, ngước mặt, Hàn Hiên đằng sau ngọn đèn sáng gần như không thấy rõ mặt, anh nhíu mày: "Cậu nói gì?"
Hàn Hiên lơ đễnh nhìn ra đâu đấy, tuỳ tiện nói: "Tôi... thích em gái cậu."
Thì sau câu nói đó, không còn nghe thấy Chu Tẫn nói nữa.
Tích tắc trôi qua cảm tưởng như đếm được từng tiếng tim đập.
Hàn Hiên cẩn trọng quay lại, thì thấy rõ một bản mặt khinh thường Chu Tẫn nhìn mình.
Hàn Hiên nhếch mép cười: "Gì?"
Biểu cảm của Chu Tẫn làm anh vừa bật cười vừa lo lắng.
Chu Tẫn làm như rất bình tĩnh nói: "Cậu làm như tôi không biết chuyện đấy?"
"Cái gì?" Hàn Hiên không khỏi kinh ngạc, đang muốn hỏi cậu ta biết từ lúc nào, thì Chu Tẫn lại quay mặt về phía mặt đường, giễu cợt nói: "Lần nào thấy Tử Cảnh Thành đi theo Tiểu Tuyết cậu mà chẳng khích bác, cậu nghĩ tôi gọi Tử Cảnh Thành lại vì sợ cậu ta đuổi theo Tiểu Tuyết à, không phải vì biết cậu ghen tị với Tử Cảnh Thành?"
"???"
Hàn Hiên muốn đính chính lại vài điều lí do vì sao mình làm vậy, ai ngờ Chu Tẫn lại nói: "Bỏ đi... đừng thích nữa."
"..."
"Em gái tôi có ý với Tử Cảnh Thành rồi."
Hàn Hiên: "..."
Chu Tẫn quay lại nói: "Dù sao cậu cũng không tán được nó, tôi cũng không để Tử Cảnh Thành quen Tiểu Tuyết được. Vậy nên hai cậu tốt nhất từ bỏ ý định."
Chu Tẫn đứng lên, không chờ thấy biểu cảm Hàn Hiên đang câm nín thế nào, phủi tay để ra về.
"Đúng là có em gái lớn lên xinh đẹp phiền phức thật."
Hàn Hiên nhìn cậu ta xoay mông đi về, lòng đầy bất mãn: "Tên tự luyến."
Không ngờ vụ việc này lại khiến Chu Tẫn tin tưởng Chu Tuyết thích Tử Cảnh Thành như vậy.
Anh nhếch mép cười: "Sao cậu nghĩ tôi không tán được Tiểu Tuyết vậy?"
Năm tháng ngày hè trôi qua chậm như một ngày tăng thêm 12 giờ.
Chu Tuyết đếm từng ngày một để chờ ngày đi học.
Năm học lớp 11 của Chu Tuyết nhanh chóng bắt đầu.
Đầu năm nay cô chuẩn bị tổ chức đón sinh nhật cô tròn 17 tuổi, đây có lẽ là sinh nhật Chu Tuyết mong ngóng nhất. Có lẽ là vì Chu Tẫn đồng ý cho cô mời Hàn Hiên, Nhã Hân Ý và Tử Cảnh Thành.
Lúc ấy Chu Tuyết đang nói chuyện với Sở Tiêu qua điện thoại về sinh nhật của cô sắp tới, sinh nhật Chu Tuyết rơi vào cuối tuần, nên Sở Tiêu vẫn hứa sẽ sắp xếp về để về càng nhanh để tham dự sinh nhật của cô cho bằng được.
Lúc nói chuyện thì Chu Tẫn ngồi gần cạnh đấy, Chu Tuyết vì đang hào hứng nên quay sang hỏi: "Anh... em có thể mời bạn của anh tới được không vậy?"
Chu Tẫn đang cầm PSP chơi game, không ngước đầu, chỉ hỏi: "Bạn nào?"
Chu Tuyết không muốn chỉ nói là Hàn Hiên thì Chu Tẫn sẽ nghi ngờ, nên nói luôn tất cả tên mà cô biết được: "Anh Cảnh Thành, Chị Hân Ý và... anh Hàn Hiên."
Ngoài dự liệu Chu Tuyết đoán được, Chu Tẫn lập tức chấp nhận: "Được, thích mời ai thì rủ."
Chu Tuyết chờ đợi từng ngày mong sinh nhật đến.
Ở một hoàn cảnh khác, Tử Cảnh Thành cũng đang mừng rỡ vì được mời đến sinh nhật Chu Tuyết, mừng hơn nữa là Chu Tẫn không ý kiến gì cả.
Tử Cảnh Thành mừng đến độ quên cả việc mình đang từ mặt bạn bè mà đến thẳng đến lớp Chu Tẫn nhẩy cẫng ôm chầm lấy cổ: "Ông cho phép tôi lại gần em gái mỹ nhân rồi chứ gì, không chịu được mất người bạn như tôi rồi hả, có phải ông chấp nhận tôi có đúng không?"
Vừa nói vừa cười ha hả, Chu Tẫn rùng mình lôi đẩy anh ta ra ngoài, mắng: "Tên khùng."
Tử Cảnh Thành đứng trước mặt múa may trêu tức lại, khoe rằng: "Hôm nay tôi sẽ đi mua quà cho Tiểu Tuyết."
Nói xong không chờ Chu Tẫn đá cho một trận, đã chạy về lớp.
Hàn Hiên ngồi bên cạnh chứng kiến một cảnh như vậy không khỏi cười nhạo, quay sang hỏi: "Cậu thật sự để Tử Cảnh Thành đi sinh nhật em gái cậu?"
Anh chỉ hỏi vô tư như vậy, ai ngờ Chu Tẫn phản ứng thái quá: "Còn ghen tị với Tử Cảnh Thành nữa."
Hàn Hiên khựng lại: "..."
Chu Tẫn làm như anh là trò cười, ngồi giễu cợt: "Cậu cũng đúng là cố chấp thật, tôi nói như vậy rồi mà vẫn giữ hi vọng nữa. Cậu con mẹ nó... cả Tử Cảnh Thành nữa, đừng mong có gì với Tiểu Tuyết."
Hàn Hiên khinh bỉ hỏi: "Thế sao cậu còn để tôi và cậu ta đi sinh nhật vậy?"
Chu Tẫn hất cằm: "Để dễ chừng quản lí hai người."
Thật đúng là tên anh rể tương lai cao tay mà, Hàn Hiên cũng phải cười khổ trong lòng.
Sinh nhật của Chu Tuyết tổ chức vào thứ bảy, trước khi đến bữa tiệc ai đấy cũng đang lục đục đi chuẩn bị quà.
Hàn Hiên cũng không ngoại lệ, thậm chí anh còn đã chuẩn bị từ sớm, nhưng món quà này có hơi đặc biệt.
Nếu một người bạn bình thường tặng thì có vẻ không được thích hợp lắm, ai tinh ý sẽ bị phát hiện ra đây là quà anh tặng dành cho bạn gái, còn nhiều người không biết có khi sẽ nghĩ là anh muốn tỏ tình.
Hàn Hiên chỉ muốn là Chu Tuyết không thất vọng.
Chu Tuyết tổ chức sinh nhật trong một quán hát, bao một phòng nhỏ.
Nơi này không nổi bật, hầu hết là học sinh sinh viên đến thuê phòng, nên cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng vì Chu Tuyết không thích tới những nơi sang trọng quá, sợ tiếp xúc người không đứng đắn nên chọn nơi tử tế.
Dù sao doanh nghiệp nhỏ này cũng chỉ dành cho phục các bạn trẻ, không khí thích hợp.
Lần đầu tiên Chu Tuyết được tổ chức sinh nhật như vậy, mọi lần trước đều chỉ ăn cơm với bố mẹ, hoặc cùng bạn thân ra ngoài mua đồ.
Nên cô khá là thích thú.
Chu Tuyết mặc một bộ đầm màu hường phấn, chân váy xoè, trễ hai vai nữ tính nhẹ nhàng. Cô mua khi đi trung tâm với mẹ từ đợt nghỉ lễ, đây cũng là chiếc đầm bà Chu thích cô mặc.
Chu Tuyết cảm thấy chiếc đầm này khá nhẹ nhàng so với phong cách của mình, mặc dù chưa quá ưng nhưng cũng dáng làm cho mẹ hài lòng.
Thật ra dáng người Chu Tuyết cao nên mặc gì trông cũng đẹp hết.
Hơn hết là ai cũng khen cả.
Tử Cảnh Thành rất thích Chu Tuyết mặc phong cách này, nói đây là gu bạn gái mà anh muốn lựa chọn, từ lúc mới đến là cứ khen không ngừng.
Cho đến khi Chu Tẫn ném cho cậu ta cái gối ôm vào đầu.
Nhã Tịnh bụm miệng cười ha hả. Nhã Hân Ý không cảm xúc ngồi bên cạnh cắn hạt bí.
Hàn Hiên ngồi một mình trong góc khoanh tay lãnh cảm.
Chu Tuyết cảm thấy hôm nay anh có chút lạ, nhưng không dám tới gần.
Còn đợi Sở Tiêu tới nữa là bắt đầu tiệc, Chu Tẫn hướng tới ba người lạ mặt xuất hiện trọng phòng.
"Mấy người này là người nào?"
Chu Tuyết lúng túng quay lại, nhìn Cao Bác Thuỵ lớp C và hai người bạn không rõ tên của mình.
Cô cũng không biết phải giới thiệu thế nào, ba người này là được Tử Cảnh Thành dẫn vào.
Tử Cảnh Thành hơi bất lực hất hất cằm, Cao Bác Thuỵ và hai tên bạn liền đứng lên cúi đầu rất to đồng thanh hô chào: "Chúng em chào đàn anh ạ."
Tất cả câm nín.
Chu Tẫn nhíu con mắt, Tử Cảnh Thành giật giật mép, Nhã Hân Ý phì cười, Nhã Tịnh lại bụm miệng nín cười tiếp.
Chỉ có Hàn Hiên là lạnh nhạt.
Đúng hơn chắc chỉ Chu Tuyết cảm thấy có chút băng giá.
Chu Tẫn không nói lên lời, bực mình hỏi: "Ai là đàn anh mấy cậu?"
Cao Bác Thuỵ kính cẩn: "Em nghe danh anh đã lâu rồi, nay mới có hội được gặp. Hôm nay em đến đây để dự sinh nhật bạn học, hoàn toàn không có ý gì? Mong anh chấp nhận."
Cô mới nhân vật chính mà, sao phải xin phép Chu Tẫn làm gì. Chu Tuyết cảm thấy nực cười, những người này cô đâu có mời.
Tử Cảnh Thành cũng ngại ngùng, ghé Chu Tẫn nói nhỏ: "Tôi cũng không có cách nào, xin lỗi nhé đừng giận. Mấy tên nhóc này đợt trước hay trêu ghẹo em gái cậu, ngày trước tôi đứng ra giả làm cậu chỉnh đốn chúng nó. Nhưng không biết sao chúng nó phát hiện ra tôi nói dối, hôm nay lại còn biết Tiểu Tuyết tổ chức sinh nhật, một mực đòi tôi đưa đến nơi này, nếu không thì sẽ tự đi tìm. Tôi bất quá cũng chỉ là đưa đến cho cậu tự chỉnh đốn, dù sao tôi cũng không phải cậu..."
Chu Tẫn quay lại, thật chỉ muốn đánh người, lại nín nhịn để quay về lịch sự nói: "Ngồi chơi được rồi."
Cao Bác Thuỵ và hai người bạn tươi tắn cười.
Chu Tuyết đứng lên lật đật định đi lấy bánh kem để chuẩn bị.
Hàn Hiên im ắng suốt từ nãy giờ, lúc này đột nhiên mở miệng: "Còn một người nữa."
Chu Tuyết quay lại thấy anh đang từ từ đứng dạy, Tử Cảnh Thành sốt ruột: "Sở Tiêu đến chưa vậy?"
Chu Tuyết vội nói: "Cậu ấy sắp đến."
Nghe vậy Chu Tẫn cũng đứng dạy, Tử Cảnh Thành bao đồng nói: "Để tôi ra đón."
Ai ngờ Hàn Hiên đáp lại: "Tôi ra đón được rồi."
Hàn Hiên xoay người, ai cũng bất động nhìn anh ra khỏi cửa.
Tử Cảnh Thành thấy có chút lạ: "Cậu ta thân với Sở Tiêu từ bao giờ thế?"
Chu Tẫn cũng nhíu mày.
Những người không liên quan khác thì tỏ ra không hiểu chuyện.
Tử Cảnh Thành lại cười đùa: "Đừng nói cậu ta có ý với Sở Tiêu rồi?"
Chu Tuyết lập tức hơi mù mờ... anh như vậy, hình như giống như là đang giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top