🚲 Chương 29 🚲
"Em nói học cùng bạn là bạn này đấy à?"
Chu Tẫn nói với Chu Tuyết mà nhìn Tử Cảnh Thành, trong mắt như sắp phóng dao găm ra ngoài.
Chu Tuyết cúi gằm đầu không dám hé lời, cô bị đẩy vào tận ghế trong cùng, Chu Tẫn chắn giữa cô với Tử Cảnh Thành và Hàn Hiên.
Tử Cảnh Thành đang bị Chu Tẫn chất vấn hỏi: "Sao cậu dám đi học với em gái tôi thế?"
Tử Cảnh Thành ngơ ngác không hiểu gì hết, đang định giải thích là mình cũng không biết Chu Tuyết đến học, thì lại bị Chu Tẫn hỏi ngược: "Đây là việc bận của mấy cậu à?"
Tử Cảnh Thành đột nhiên quên hết cả việc bị hiểu lầm.
Hàn Hiên bị đẩy ngồi ngoài cùng, cảm thấy hơi bất tiện, nhớ tới lúc bắt gặp Chu Tẫn lên xe buýt, cả hai cùng lúc hỏi đối phương: "Cậu đi đâu vậy?"
Hàn Hiên hơi mất tự nhiên trả lời: "Tôi đi học."
Chu Tẫn cũng đáp: "Tôi cũng đi học."
Câu chuyện sau đó dẫn đến tình trạng này.
Hàn Hiên khẽ liếc mắt sang đầu bàn bên kia mà Chu Tuyết ngồi, có cảm giác hai vật cản to tướng ở bên cạnh thật gây khó chịu.
Chu Tuyết cũng đang xị mặt cắn cắn bút bất lực.
Thầy giáo Lộ tóc hai mái có râu quai hàm đi vào lớp điểm danh một lượt, những người chưa đăng kí phải đọc tên lại.
Chỉ có Chu Tẫn là người chưa đăng kí học.
Chu Tẫn đứng lên, nhìn hai người bạn bên cạnh mình, Tử Cảnh Thành và Hàn Hiên không đứng lên chứng tỏ đã đăng kí học trước mà giấu anh chuyện này, vẫn không tin được có một người dám sau lưng anh đi học đi ở cùng với em gái mình.
Tử Cảnh Thành vẫn chưa nhận ra điều gì cả, tươi tắn mỉm cười.
Chu Tẫn thấy bất mãn ở trong lòng nhưng phải nhẫn nhịn, nhìn Hàn Hiên khó hiểu: "Sao cậu cũng đăng kí học rồi vậy?"
Hàn Hiên bình thản hỏi: "Sao tôi không được đăng kí?"
Rõ ràng là cũng có vấn đề, nhưng Chu Tẫn không phát hiện ra được gì hết.
Thầy giáo Lộ nhắc nhở anh đọc tên, Chu Tẫn đọc tên xong thì ngồi xuống.
Một buổi học sau đó nhiều sự bất tiện nhất mà Chu Tuyết từng thấy, cả một buổi thậm chí cô còn chẳng dám ngọ nguậy gì, Chu Tẫn thậm chí còn chẳng cho Tử Cảnh Thành ngó sang nhìn cô, dĩ nhiên Hàn Hiên càng không.
Đi học về Chu Tuyết cũng được anh trai đưa thẳng về nhà, hộ tống y hệt tù nhân phạm tội, còn bị đe doạ: "Em thử lại gần Tử Cảnh Thành thêm một lần nữa xem."
Chu Tuyết cảm thấy hết sức vô lí, vừa bị gò bó, vừa khó chịu, chỉ muốn chạy trốn đi đâu đó, một mình mà không có ai cả. Ở nhà thì mẹ kiểm soát giờ học, trên trường thì bị anh trai bắt nạt.
Chu Tuyết phụng phịu chạy lên phòng.
Tử Cảnh Thành dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không phải, sau khi chia tay Chu Tuyết và Chu Tẫn, còn Hàn Hiên anh mới lên tiếng hỏi: "Chu Tẫn làm sao vậy?"
Cả buổi học Chu Tẫn cứ nhìn anh một cách khó hiểu, Tử Cảnh Thành cảm giác như mình đang bị hiểu lầm.
Hàn Hiên không đáp lại, trực tiếp đi về nhà.
Buổi tối, vừa trở về nhà, Hàn Hiên vất cặp lên bàn, ngồi xuống nhắn tin hỏi: [Hôm nay em học được không vậy?]
Chu Tuyết đang nằm úp mặt trên giường, nặng nề lật người lại, cầm điện thoại nhắn tin trả lời: [Em học được.]
Hàn Hiên nhắn nhở: [Về nhà rồi thì nghỉ sớm đi, không mệt.]
Chu Tuyết chưa muốn đi ngủ, liền lập tức gọi điện thoại. Hàn Hiên vừa nhấc máy thì nghe thấy giọng uể oải của cô nói: "Hàn Hiên, chúng mình công khai nhé."
Hàn Hiên im lặng một lúc, cuối cùng trả lời: "Ừ."
Cả hai dường như tự biết vấn đề ở chỗ nào, Chu Tuyết buồn bực hỏi: "Anh không sợ Chu Tẫn à?"
Hàn Hiên đáp lại: "Không sợ."
Cùng lắm là bị cậu ta đánh cho một trận, quan trọng là Chu Tuyết.
Hàn Hiên không sợ Chu Tẫn, chỉ là... Chu Tuyết còn nhỏ quá.
"Chu Tẫn đánh anh thật đấy." Chu Tuyết càng nói càng rối.
Hàn Hiên vẫn nhắc lại: "Ừ, không sợ."
Hàn Hiên cũng không phải chưa từng bị đánh bao giờ, anh nói: "Em không sợ là được."
"Sợ." Chu Tuyết tự biết mình chỉ nói miệng, thật ra ngay cả bản thân cô thậm chí còn không dám công khai với Chu Tẫn, làm sao Hàn Hiên có thể.
"Nhỡ Chu Tẫn nói với bố mẹ... rồi bị cấm đoán thì chúng ta làm sao gặp nhau nữa?"
Mặc dù ông bà Chu rất chiều chuộng con gái, nhưng điều đó không có nghĩa Chu Tuyết chuyện gì cô cũng dám làm. Trước giờ cô luôn thể hiện là một đứa con ngoan với bố mẹ, không hề muốn bố mẹ nhìn thấy mặt này.
Ít nhất cô bất quá cũng chỉ nói thế để có thể bày lộ hết gò bò trong lòng.
Chu Tuyết sửa lại: "Bao giờ lên đại học chúng ta công khai vậy?"
Hàn Hiên cũng thấp giọng đáp lại: "Ừm."
Chu Tuyết không nói nữa, trực tiếp cúp máy, sau đó gửi đến một tin nhắn thật dài: [Hàn Hiên, hôm nay học em phát hiện em thấy giáo Lộ có cái đuôi tóc thật dài, đợt học sơ trung lần đầu tiên thấy anh cũng thấy anh để tóc như vậy. Nhưng mà anh để đẹp hơn thầy giáo Lộ, em thích anh để kiểu tóc này, nhìn thầy giáo Lộ cảm thấy thật đáng thương cho kiểu tóc đó. Mong là sau này anh cắt lại để cứu vãn lại hồi ức đẹp đó... Hàn Hiên, tính ra mình quen nhau đã ba năm rồi, nhưng yêu anh chỉ mới có một năm đây thôi. Bây giờ cảm thấy hơi cật lực, mỗi lần gặp nhau thật đáng khổ, nhưng dù sao cũng được ở cạnh nhau là đủ rồi. Sau này chắc sẽ rất vất vả, nhưng dù có như thế nào cũng đừng chia tay nhé.]
Hàn Hiên nằm trên giường, đọc đi đọc lại đoạn trên rất nhiều lần, miệng nhoẻn cười, lại nhoẻn miệng cười tiếp, tự cười đến ngây ngốc. Hồi học sơ trung đúng là anh đã từng để kiểu tóc cá đối đó, vì khá bồng bột nên anh đã để thử kiểu tóc như vậy, nhưng cũng chỉ vì vậy mà bị gọi lên phòng giám thị không biết bao nhiêu lần. Bây giờ lên cao trung không còn trẻ con nữa, nhưng vẫn hay thường nhớ tới kiểu tóc đó. Cũng không hiểu sao thầy giáo Lộ lại có ngẫu hứng với phong cách này, mặc dù đầu ông ấy có nhiều tóc thật, nhưng khuôn mặt vẫn quá không thích hợp để mái ngôi giữa như vậy. Hàn Hiên ngồi nhớ tới lại bật cười.
( Một vài hình ảnh minh hoạ về kiểu tóc mullet này.)
Nhưng đọc tới câu cuối Chu Tuyết nhắn, liền không cười nữa.
Hàn Hiên gửi tin nhắn lại: [Em nói chia tay lần là lần thứ hai rồi.]
Chu Tuyết nhắn: [Đấy đâu có phải em đề nghị.]
Hàn Hiên liền không đề cập tới nữa.
Vấn đề bây giờ là nghĩ cách làm sao để có thể gặp Chu Tuyết thuận lợi.
Đi học thêm một tuần chỉ có một lần. Chu Tuyết lại mất đi một ngày ít ỏi được gặp bạn trai của mình.
Những ngày đi học về sau Chu Tẫn cũng không cho cô được tự do tự tại nữa, đi học là bị kèm cặp mỗi ngày, gặp Hàn Hiên cũng không được, Tử Cảnh Thành thì càng khó.
Tử Cảnh Thành thật sự không biết vì sao mình bị đưa vào tình trạng bị đối xử như vậy.
Mỗi lần đi học, thấy Chu Tuyết là bị Chu Tẫn gọi.
Tử Cảnh Thành đang định chạy về lớp học, Chu Tuyết cũng đi một đường, đột nhiên bị Chu Tẫn gọi lại có việc.
Tử Cảnh Thành mải mải mốt quay lại, Chu Tẫn lại chỉ nói: "Thôi cậu về lớp được rồi đấy."
Tử Cảnh Thành lại một lần nữa chạy ngược về lớp, trong bực mình phải đi hết một vòng thấy khá ấm ức, suýt thì mà trễ học.
Lần một lần hai đến lần thứ n, Tử Cảnh Thành mới bắt đầu thấy mình bị trêu đùa, bất bình mà đứng lại.
Mấy ngày đi học đều bị Chu Tẫn gọi lại vô lí, đến ngày thứ bốn, Tử Cảnh Thành không chạy về lớp nữa, đi một đoạn lén quay lại đoạn của Chu Tẫn, kịp đúng lúc bắt gặp Hàn Hiên đang nói: "Tử Cảnh Thành lại chạy theo em gái cậu kìa."
Tử Cảnh Thành xông ra bắt tại trận: "Hàn Hiên, tôi động gì đến cậu à?"
Mặt vô cùng căng thẳng.
Hàn Hiên cùng Chu Tẫn quay lại, Hàn Hiên mặt không biểu cảm, Chu Tẫn đến gần hỏi: "Cậu cũng biết đường quay lại rồi à?"
Tử Cảnh Thành vẫn còn tức, chỉ mặt Hàn Hiên hỏi lớn: "Tôi đang hỏi cậu đấy? Tôi động gì đến cậu chứ? Có phải lần nào cậu cũng nói như thế để tôi bị Chu Tẫn gọi lại đúng không vậy?"
Hàn Hiên lúc này mới bình thản đáp lại: "Đúng vậy?"
"Tại sao?" Tử Cảnh Thành kiềm chế lại.
Hàn Hiên nhếch miệng nói: "Thì đúng là cậu đuổi theo Tiểu Tuyết, tôi có nói gì không đúng?"
Tử Cảnh Thành phải há hốc mồm một lúc, lắp bắp: "Tôi... Tiểu Tuyết... em gái mĩ nhân." Nói đến đoạn này phải nhìn Chu Tẫn một cái mới có can đảm nói tiếp, Tử Cảnh Thành bực bội nói: "Tôi và em gái Chu Tẫn học cùng toà nhà dĩ nhiên tôi phải đuổi theo em ấy chứ. Tôi đi về lớp tôi học mà."
Chu Tẫn lúc này không còn kiên nhẫn đứng nghe Tử Cảnh Thành lắm chuyện, sắp muộn giờ học nên anh đứng đuổi: "Được rồi được rồi, đi về lớp được rồi."
Tử Cảnh Thành vẫn chưa thấy thoải mái, cố gắng muốn giải quyết hiểu lầm gì đó với Chu Tẫn: "Có phải cậu vẫn nghĩ tôi có gì với em gái cậu không vậy. Tôi thề... Chu Tẫn... tôi không hề cố ý... Lớp học thêm ấy... tôi không hề biết..."
Nhưng lúc này Chu Tẫn đã không còn chú ý đến câu chuyện, giám thị đi ra giải tán ba người, Chu Tẫn và Hàn Hiên lập tức xoay người đi về lớp mình, chỉ có Tử Cảnh Thành đứng với giám thị cố gắng giải thích.
Nói không được, Tử Cảnh Thành cố gắng gọi với theo: "Chu Tẫnnn..."
Thầy giám thị dùng thanh thước dài đánh vào người Tử Cảnh Thành mới dừng lại, đến khi Hàn Hiên quay lại thì Tử Cảnh Thành đã bị lôi đi rồi.
Hàn Hiên nhếch mép cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top