🚲 Chương 26 🚲
Giữa học kì hai là bắt đầu đi vào guồng quay học hành hơn.
Chu Tuyết ngoài việc học trên lớp còn tham gia một số hoạt động tổ chức sự kiện của trường.
Hôm đó là sự kiện ngày thành lập trường, nhà trường dựng một rạp triển lãm ngay tại sân, mỗi lớp sẽ trưng bày thành tích và báo tường của từng lớp riêng. Chu Tuyết nhận nhiệm vụ vẽ báo tường, cùng trong nhóm hôm đó có Nhã Tịnh tham gia cùng. Ngoài ra có cả Tử Cảnh Thành lớp C cũng góp sức.
Tử Cảnh Thành có khiếu mĩ thuận, được sắp xếp trang trí bố cục.
Chu Tuyết cũng thỉnh thoảng chạm mặt, chào hỏi anh nhau mấy lần, nhưng vì không nhiều thời gian, hơn nữa mỗi người một khu vực nên không được tiếp xúc nhiều.
Buổi hôm đó, Hàn Hiên và Chu Tẫn lại có trận bóng chuyền mới, kết thúc trận mới có thể đến..
Lúc chuẩn bị đến giờ chấm báo tường, cô giáo chủ nhiệm lớp Chu Tuyết đi đến hỏi: "Báo tường của mình đến đâu rồi?"
Chu Tuyết mải mải tô tô vẽ vẽ xong phần khung mãi chưa hoàn thiện, cô giáo đứng quan sát một hồi, lại thầm đánh giá năng khiếu vẽ vời mà Chu Tuyết làm, nhất thời hỏi Nhã Tịnh bên cạnh: "Sao nói con bé có khiếu vẽ lắm mà?"
Vì sợ phật lòng, nên cô giáo chỉ nói nhỏ, đến khi Nhã Tịnh cũng chỉ biết nhún vai nhăn mặt thì Chu Tuyết mới quay lại: "Cô nói gì?"
Cô giáo tiết chế lại, miễn cưỡng cười cười: "Không có gì, em tập trung làm cho nhanh đi rồi trình bày."
Dù sao cũng đã lỡ rồi.
Cô giáo xoay người đi ra ngoài, Chu Tuyết lại quay về hoàn thành báo tường.
Đến khi thời gian cho phép kết thúc, các bạn nam giúp Chu Tuyết treo báo tường lên quầy triển lãm của lớp, đợi giám thị chấm thi đến để giới thiệu cho từng người.
Tử Cảnh Thành có chạy ra nói chuyện, anh chỉ tay vào quầy phía đối diện, góc bên phải, gần lối ta vào, mặt tươi tỉnh: "Anh ở quầy bên này."
Lúc đấy mới nhìn lên báo tường lớp Chu Tuyết làm, đang định nói gì thì Chu Tuyết hỏi: "Anh thấy đẹp không vậy?"
Tử Cảnh Thành còn thấy kì lạ là sao lớp cô sắp xếp ai vẽ được quả báo tường kì lạ như thế, thì Nhã Tịnh đứng sau khua tay ngăn anh lại, chỉ chỉ vào Chu Tuyết ám chỉ anh biết là cô làm.
Tử Cảnh Thành tiết chế lại, gắng gượng bĩnh tĩnh nói: "Đẹp thật đấy. Ai mà làm đẹp dữ vậy?"
Chu Tuyết mới nở nụ cười hãnh diện.
Lúc ấy Hàn Hiên và Chu Tẫn cũng vừa mới kết thúc xong hai trận, mang về kết quả thắng về, cả nhóm đang hô hào ăn mừng.
Đi ra lấy đồ, Chu Tẫn đứng uống một ngụm nước hỏi: "Sao Tử Cảnh Thành không đến chơi một trận?"
Anh còn tưởng cậu ta vì chỉ được làm dự bị thì nản chí rồi.
Hàn Hiên đang ngồi buộc lại dây giày kể: "Tham gia hội thành lập trường rồi."
Chu Tẫn ngạc nhiên quay lại: "Cái gì?"
Nhìn Hàn Hiên khẽ nhếch mép cười, Chu Tẫn có chút không tin được: "Cậu ta mà cũng làm báo tường?"
Từ khi nào mà Tử Cảnh Thành thích tham gia mấy hoạt động như thế. Chu Tẫn thấy khá kì quái.
"Cậu ta có làm được không?"
Hàn Hiên chỉ cười mà không nói.
Lúc sau lại mới nhớ ra được: "Chu Tuyết cũng tham gia mà."
Không thấy Hàn Hiên nói gì. Chu Tẫn liền lẩm nhẩm: "Thằng chết tiệt."
Gần đây Tử Cảnh Thành đang nằm trong tầm ngắm mà Chu Tẫn đang giám sát, bất kì động thái nào có liên quan đến em gái, anh đều nghiêm trọng chú ý.
Hai người một trước một sau nguyên bộ đồ thể dục trắng nổi bật, đi đến khu trưng bày triển lãm báo tường.
Lúc này lớp Tử Cảnh Thành đang được thầy cô giám thị chấm điểm.
Tử Cảnh Thành đứng bên cạnh báo tường lớp mình, khua chân múa tay giải thích về ý nghĩa những gì được ghi trên báo tường, bao gồm mà công ơn cô thầy, lịch sử thành lập trường, các hoạt động có ích mà lớp đã đóng ghóp...
Tử Cảnh Thành diễn giải rất rành mạch, khiến thầy cô giám thị khá hài lòng. Hơn nữa phần trang trí khung kết hợp nét viết rất đẹp mắt, ban giám khảo đều đánh giá cao về báo tường của lớp Tử Cảnh Thành.
Hàn Hiên và Chu Tẫn đứng cách một đoạn theo dõi tình hình, Chu Tẫn phải thốt lên một lời: "Có chắc là Tử Cảnh Thành vẽ không vậy?"
"Nét bút cũng khá tốt." Hàn Hiên nhận xét.
Lúc sau Tử Cảnh Thành phát hiện, giơ hai tay vẫy vẫy hai người, vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo, còn hỏi: "Thấy trình độ của tôi thế nào?"
Hàn Hiên và Chu Tẫn lúc đấy lại đổi lời.
Chu Tẫn: "Cậu có biết vẽ không vậy?"
Hàn Hiên: "Nhìn trông chẳng giống cái gì?"
Tử Cảnh Thành xì một một cái, khinh thường nói: "Mấy tên đầu đất."
Chu Tẫn liền tỏ vẻ: "Xem như cậu tài nghệ lắm, không bằng tôi xem của Tiểu Tuyết."
Hàn Hiên cũng đồng ý: "Không có thẩm mĩ."
Tử Cảnh Thành cười khà khà rất vui.
Hai người xoay người lại, muốn tìm xem lớp của Chu Tuyết ở chỗ nào.
Lớp của Nhã Hân Ý vừa hay ngay gần đó, Nhã Hân Ý nhìn thấy Chu Tẫn và Hàn Hiên liền vẫy tay gọi lớn, Chu Tẫn ngoảnh ra, Hàn Hiên cũng nghe thấy cô gọi, nhìn thấy Nhã Hân Ý, vốn định đi về hướng đó, nhưng rồi lại phát hiện ra lớp của Chu Tuyết ngay phía bên phải, nên chẳng còn bận tâm mà đi thẳng tới chỗ bạn gái mình.
Nhã Hân Ý đang vẫy vẫy tay liền ngưng lại, nhìn theo Hàn Hiên đi về phía của lớp phía đối diện, tâm tư có chút phức tạp.
Chu Tẫn đứng trước mặt, nhìn báo tường của lớp Nhã Hân Ý rồi nhận xét: "Xấu nhất."
Mặt Nhã Hân Ý liền tái mét lại.
Chu Tuyết lẩm nhẩm phần trình bày của mình nên không phát hiện Hàn Hiên đến gần.
Lúc anh đứng trước mặt một hồi mà cô vẫn chưa phát hiện.
Có một chàng trai dáng cao dỏng, nước da trắng mướt, khuôn mặt như hồ ly rất cuốn hút, đôi mắt hoa đào không che giấu được, nụ cười hút hồn, chăm chú nhìn cô gái trước mặt.
Xung quanh có một vài nữ sinh vì sắc đẹp của anh mà bị kích động, không ngừng tim đập thình thịch.
Ai cũng chăm chú nhìn về phía này.
Nhã Tịnh cũng đỏ cả mặt, bước lên lí nhí hỏi: "Anh có việc gì không ạ?"
Chu Tuyết nghe vậy mới quay lại, thì thấy Hàn Hiên đứng trước mặt.
Cô hơi bất ngờ: "Anh đến lúc nào?"
Nhã Tịnh kinh ngạc ghé tới hỏi: "Cậu quen à?"
Chu Tuyết lúng túng giải thích: "Bạn của anh trai tớ."
Quay ra thấy Hàn Hiên cười một cái.
Nhã Tịnh vì thế mà xấu hổ, dơ tay chào: "Chào anh."
Hàn Hiên chỉ khẽ gật đầu. Nhã Tịnh cũng vì vậy mà kích động, ghé lại Chu Tuyết hỏi: "Anh ấy có phải là bạn trai cậu không à, đẹp trai quá vậy?"
Chu Tuyết chỉ cười mà không nòi gì, vành tai nóng bừng. Nhã Tịnh biết mà lui lại.
Hàn Hiên hỏi: "Ăn gì chưa?"
Chu Tuyết lắc đầu.
Từ sáng cô chỉ mải làm báo trường cho lớp, chẳng buồn chạy ra khỏi lớp kiếm gì ăn hết.
Hàn Hiên lôi ra từ trong cặp sách một anh một gói bánh trứng, đưa cho cô rồi nói: "Ăn tạm nhé."
Câu sau anh nói rất nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy: "Lúc nữa đi về anh sẽ dẫn em đi ăn mì ý."
Chu Tuyết cầm bánh trứng, miệng cười tươi tắn.
Cách đó phía đối diện, Nhã Hân Ý quan sát biểu hiện của hai người, trong lòng hỗn độn, quay về thấy Chu Tẫn là ngước mắt đi hướng nào, hỏi: "Lớp Tiểu Tuyết chỗ nào?"
Nhã Hân Ý liền vỗ vai anh, chỉ về hướng ngược lại, Chu Tẫn lúc này mới thấy Hàn Hiên đứng nói chuyện với em gái mình.
Hàn Hiên đang quan sát báo tường Chu Tuyết làm, có chút nhíu mày.
Chu Tuyết đã hỏi một lần: "Anh thấy thế nào?"
Bây giờ lại hỏi thêm một lần.
Hàn Hiên vẫn nhíu mày.
Nhã Tịnh đứng một bên cười tủm tỉm.
Thấy Chu Tuyết có vẻ không vui, anh liền diễn: "Cũng khá độc đáo."
"Độc đáo là thế nào?"
Chu Tuyết rất muốn nghe lời nhận xét thật lòng nhất, nhưng Hàn Hiên có vẻ không nói được, chỉ tự liếm môi mình.
Cô thất vọng trừng mắt anh một cái, đúng lúc Chu Tẫn đến.
Chu Tẫn ngó qua gian hàng triển lãm của Chu Tuyết hỏi: "Báo tường em làm chỗ nào?"
Lúc dừng lại ở đúng tờ báo tường giữa quầy gian hàng, ánh mắt Chu Tẫn lập tức biến đổi.
Chu Tuyết mong đợi: "Anh thấy thế nào?"
Cả một tờ báo tường viền khung chỉ là đầu lâu xương sọ, Chu Tẫn cũng câm nín với trình sáng tạo của em gái.
Chu Tẫn quay về hướng khác, nói: "Để anh xem thử gian hàng khác."
Hàn Hiên cũng nắm bắt kịp thời thế, đi ngay theo Chu Tẫn.
Chu Tuyết một biểu cảm khó nói lên lời.
Hàn Hiên và Chu Tẫn cũng chỉ đi lòng vòng bên cạnh, lúc ban giám khảo đến chấm thi kết quả báo trường lớp Chu Tuyết làm, cả hai người có đứng lại nghe tình hình.
Thầy giáo giám thị có hỏi Chu Tuyết một điều: "Tại sao em lại đưa hình đầu lâu vào trong báo tường lớp?"
Xung quanh bật cười rất lớn.
Chu Tuyết có chút mất mặt mà lồng ngực căng tròn.
Nhưng cô không muốn lép vế nên rất cương quyết mà hỏi lại: "Tại sao thầy lại nhìn ra đầu lâu vậy?"
Tất cả thầy cô giáo đều ngây người.
Chu Tuyết giảo hoạt trình bày: "Cái em đang vẽ là Cấu tạo hình hộp sọ của người. Trong Y học, hộp sọ là nơi bảo vệ trung tâm đầu não, nơi chứa nhiều chất sám và nơi có nhiều tế bào thần kinh nhất. Lớp của chúng em chú trọng vào Y học, tương lai có rất nhiều bạn muốn vào trường Y học. Cô giáo sinh học cũng đã nói, muốn học Y thì phải biết vẽ hộp sọ trước. Người có thể vẽ hộp sọ tốt, mới là một người hiểu về bộ phận cơ thể tốt. Hộp sọ này không phải chỉ là một bộ xương hộp sọ bình thường, mà nó còn biểu thị có trí thông minh và trí tuệ, và cảm xúc. Ở đây có bảng thành tích học tập luôn dẫn đầu từ đầu năm tới giờ, các thầy cô có thể thấy. Chúng em luôn yêu tiên việc học lên hàng đầu hết, để tượng trưng cho nó... đó là lí do vì sao em vẽ hình hộp sọ này."
Thầy cô giáo kinh ngạc, hiện trường bất động.
Hàn Hiên và Chu Tẫn: "..."
Đây là lí thuyết của những người ở tầm hiểu biết nào thế?
Chu Tẫn đứng ra vỗ tay bộp bộp, Hàn Hiên cười trong bất lực, hiện trường cũng phải thán phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top