🚲 Chương 22 🚲
Nhìn đôi bạn uyên ương trước mặt, Sở Tiêu đành ngậm ngùi cầm cuốn menu lên che mặt.
Lúc này Hàn Hiên mới quay ra hỏi: "Cậu gọi đồ chưa vậy?"
Hàn Hiên cũng cầm một cuốn menu bên cạnh, xem bên trong có món gì.
Chu Tuyết rảnh rỗi hút hút sinh tố.
Đây là một quán chè, nhưng cũng có đủ món ăn vặt, mà trong đó nổi tiếng món tôm hùm đất.
Sở Tiêu nghe Hàn Hiên hỏi vậy, nổi hứng muốn gọi ăn thử, nghiêng cuốn menu, đá chân Chu Tuyết dưới bàn.
Chu Tuyết ngẩng liền thấy Sở Tiêu chỉ chỉ tay vào món tôm hùm, mở khẩu hình miệng ý muốn hỏi cô xem có thể gọi món này.
Chu Tuyết liếc nhìn Hàn Hiên đang cúi đầu đọc cuốn menu, lại quay về đá đá chân Sở Tiêu dưới bàn, rũ mắt coi như không biết gì.
Hàn Hiên gọi thêm mấy phần sủi cảo và nước ép táo, quay ra Chu Tuyết không chọn gì, lại hỏi Sở Tiêu ăn gì. Sở Tiêu bất chấp ánh mắt của Chu Tuyết chỉ vào món tôm hùm đất.
Thấy Hàn Hiên gọi thêm tôm hùm, mặt Sở Tiêu nhìn Chu Tuyết cười hí hửng.
Cho đến khi một mâm tôm hùm đất bắt mắt được đặt trước mặt, Hàn Hiên đeo găng tay vào, Chu Tuyết ngồi yên hưởng thụ, Sở Tiêu không còn thấy cười nữa.
Bầu trời mây mù lại có mưa rào.
Hàn Hiên nhận được một cuộc gọi, nhưng anh nhìn vào màn hình mà không trả lời. Sau đó tin nhắn được gửi đến.
[AChu: Cậu đang ở đâu?]
Hàn Hiên đọc rồi tự động bỏ qua.
Lúc cả ba bước ra ngoài cửa hàng thì trời đã tối rồi, mưa cũng tạnh.
Sở Tiêu phải quay lại trường.
Chu Tuyết cùng Hàn Hiên đưa cô tới bến xe.
Đứng ở trạm dừng, Chu Tuyết mặt buồn thỉu hỏi: "Cậu không ngủ lại ở nhà à?"
Sở Tiêu cũng không nỡ xa bạn: "Tớ phải về để sáng mai đi học sớm. Hơn nữa, Sở Nguyệt cũng đang chờ."
Chị gái Sở Tiêu ở gần kí túc xá với cô.
Chu Tuyết cũng không níu kéo được, đành ôm lấy Sở Tiêu tạm biệt.
Sở Tiêu cũng vồ về cô: "Cuối tuần sau mình về lại tiếp tục đi chơi."
Chu Tuyết gật gật đầu.
Hàn Hiên đứng một bên khoanh tay lãnh đạm nhìn một màn này.
Xe bus của Sở Tiêu đã tới chạm, Sở Tiêu bước lên xe rồi xoay người, vẫy vẫy tay Chu Tuyết và Hàn Hiên một lần, Chu Tuyết đứng dưới nói tạm biệt.
Trước khi cửa đóng lại, Sở Tiêu vẫn cố chụm ngón hai bàn tay lại, ra hiệu: "Chụt chụt."
Chu Tuyết giật nảy mình vẫy vẫy điên cuồng cho Sở Tiêu dừng lại, cửa xe đóng vẫn thấy khuôn mặt Sở Tiêu cười ra rả.
Xe rời đi, Chu Tuyết đỏ mặt nhìn Hàn Hiên, không biết anh có thấy hành động của Sở Tiêu không nhưng có vẻ khá lãnh đạm.
Hàn Hiên dưới ánh mắt dò xét của cô hỏi: "Bây giờ làm gì?"
Bên ngoài dường như vẫn còn chút mưa phùn, hai người đứng nán lại.
Chu Tuyết ngơ ngẩn: "Trời vẫn còn mưa à?"
Hàn Hiên ngước lên: "Tạnh rồi." Sau đó quay : "Mưa thì chạy."
Chu Tuyết muốn đi xỏ thêm một lỗ tai helix (vành tai), mà nơi cô làm hẹn tới cuối giờ chiều mới làm được. Sở Tiêu không thể đi muộn, vậy nên cô hẹn Hàn Hiên. Bây giờ cũng sắp tới giờ rồi.
Hàn Hiên bước lên, nói với cô: "Đi thôi."
Tại một tiệm làm đẹp gần đó, Hàn Hiên ngồi ở ghế dành cho khách ngồi chờ, chị chủ quán để Chu Tuyết ngồi trên ghế, bên cạnh có một cây đèn rất sáng, chỉ chủ nói cô không cần nghiêng đầu.
Chu Tuyết thấy chị đeo găng tay vào, cô hơi lo lắng. Ngày trước lỗ tai của cô là từ nhỏ đã có, Chu Tuyết không nhớ bắn lỗ tai thì đau như thế nào.
Nhưng lần này không dùng bắn, mà là xỏ khuyên.
Chị chủ quán cầm một chiếc kim xỏ loại chuyên dụng rất cứng, một đầu sắc nhọn, bên trong rỗng, dùng để xỏ khuyên vào.
Lúc chuẩn bị xỏ, đầu Chu Tuyết căng thẳng.
Hàn Hiên vội đứng lên, đi đến bên cạnh, để xem chị chủ làm.
Chị chủ rất dễ gần, nhìn thấy Hàn Hiên đứng bên cạnh liền phì cười hỏi: "Sợ bạn gái đau à?"
Hàn Hiên mím môi không nói gì.
Chị chủ cầm một cái kẹp, cố định vành tai Chu Tuyết lại, cứ thế rất nhanh xỏ kim xuyên qua.
Có chút nhói lên rồi dừng lại, sau đó là cảm giác ê ẩm.
Chu Tuyết hơi nhăn mặt.
Hàn Hiên ghé tới hỏi: "Đau hả?"
Nhưng cô đang nhắm mắt không thể trả lời được, tới lúc đeo khuyên còn đau hơn nữa, Chu Tuyết không nhịn được cắn môi chặt.
Một màn xỏ khuyên diễn ra rất nhanh gọn, Chị chủ thả lỏng tay nói: "Xong rồi đấy."
Chu Tuyết mới mở mắt ra, thở nhẹ một cái.
Trước mắt cô lúc này hiện lên khuôn mặt Hàn Hiên đang cười.
Cô nhăn mặt: "Cười cái gì?"
Hàn Hiên chống tay vào ghế, ghé sát mặt vào cô, nhìn kĩ vành tai đang đỏ đỏ: "Sưng à?"
Chu Tuyết không dám sờ tai mình: "Mấy ngày là khỏi."
Khuôn mặt Hàn Hiên vẫn gần sát bên.
"Không sợ Chu Tẫn mắng sao?"
Khi mới vào cao trung, Chu Tuyết đi cắt tóc cũng từng bị Chu Tẫn mắng cho một trận.
Chu Tuyết ngoảnh đi, dẩu môi: "Không sợ."
Trả tiền xong, đi ra tới đầu đường.
Từ đoạn này tới trạm dừng xe phải đi bộ qua một khuôn viên nhỏ. Nơi đây có một con hồ, nước khá sạch, hàng cây xanh mát bao phủ, người tập thể dục đang đi bộ.
Buổi tối nên khá vắng vẻ.
Bước chân Hàn Hiên đi chậm lại, hướng về Chu Tuyết hỏi: "Đi bộ?"
Cô cũng bước chậm chậm theo anh đi vào con hồ, ánh sáng trong này eo hẹp, chỉ có chút tia sáng vàng vàng từ ngọn đèn trên cao toả xuống, trông khá tối.
Ở nơi này cũng có một số cặp đôi ngồi trên ghế đá trong bóng tối làm gì đó mập mờ.
Chu Tuyết cố để cho mình không quá chú ý tới họ.
Hôm nay Chu Tuyết đi một đôi giày cao gót đế thấp, mặc một bộ đồ quần jeans áo bó gọn, trông khá nữ tính lớn tuổi. Hàn Hiên cũng mặc bộ đồ đơn giản bình thường. Cả hai đều cao ráo nên nhìn không ra là học sinh mới lớn. Tuy nhiên vẫn thu hút được vài ánh mắt hiếu kì.
Đi được một đoạn, gót chân Chu Tuyết bắt đầu có chút mỏi. Dù sao thì việc đi giày cao gót Chu Tuyết vẫn chưa có kinh nghiệm, hôm nay cô lại đi cả ngày với Sở Tiêu.
Chu Tuyết đi phía sau, hơi khập khiễng theo chân Hàn Hiên, đến khi anh quay lại.
Hàn Hiên dừng mắt ở dưới chân cô, nhìn đôi giầy cao gót, rồi lại nhìn bộ đồ cô mặc.
Từ khi lên cao trung, Chu Tuyết thay đổi hơn nhiều. Hàn Hiên dù có hay lơ đễnh thì cũng nhận ra là cô thích chưng diện.
Kể cả việc cắt tóc, xỏ khuyên, cũng là cô tự chủ ý muốn đi.
Hàn Hiên không có nhiều ý kiến gì, chỉ là, đôi lúc cũng thấy hơi lo sợ.
Chu Tuyết đẹp như này, lại có nhiều người theo đuổi, sau này liệu anh có giữ được.
Hàn Hiên đi lại gần cô, méo mó nói một câu châm chọc: "Học sinh mà đi giày cao gót à?"
Chu Tuyết phụng phịu: "Đế thấp mà."
Chỉ có ba phân, chứ đâu có nhiều.
Hàn Hiên đỡ cô đi tới ngồi xuống thềm bệ, nơi ngăn cách với con hồ.
Chu Tuyết ngồi trên đó, nhìn Hàn Hiên cúi xuống, giúp cô tháo giày cao gót ra. Dưới gót chân đã sưng lên, vài vết trầy xước đỏ mặt trên da.
Hàn Hiên thả giày cao gót của Chu Tuyết xuống, nói: "Đừng đi nữa."
Chu Tuyết cảm thấy bản thân vẫn chịu được: "Lát nữa em còn đi về."
Hàn Hiên đứng thẳng lên nhìn cô khó hiểu: "Sưng như vậy mà vẫn còn chịu đi được?"
Hàn Hiên thật không hiểu con gái đi giày cao gót để làm gì.
Chu Tuyết rũ mặt: "Vậy thì đi về bằng gì?"
Hàn Hiên nhấc một chân cô lên: "Để đấy anh nhìn xem."
Chu Tuyết bám vào vai anh, cong một chân lên.
Hàn Hiên nhìn kĩ càng xong, xoay nhẹ bàn chân.
Một lúc sau, anh nhìn một vòng: "Để lúc nữa mua dép đi tạm vậy."
Chu Tuyết không để ý, để chân xuống. Hàn Hiên cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Hai người khá e ngại, lại không biết nói gì.
Hàn Hiên nghiêng đầu nhìn ngơ ngẩn.
Chu Tuyết mở lời: "Bình thường cuối tuần anh làm gì?"
Hàn Hiên vẫn không quay lại, chỉ lắc nhẹ: "Không làm gì... chỉ ngủ."
Nếu không phải Chu Tẫn rủ ra ngoài, quả thật Hàn Hiên cũng không làm gì. Hôm nay là lần đầu tiên Chu Tuyết rủ anh ra ngoài.
Chu Tuyết cảm thấy hơi nhàm chán, xoay đầu nói: "Thật chán."
Một lúc sau, cô thấy hơi nóng tai, nên khẽ đưa tay chạm lên.
Hàn Hiên xoay mặt, cầm tay cô giữ lại: "Đừng chạm."
Còn tưởng anh định nói thêm trong tay có vi khuẩn, không nên chạm, thì lúc này mới phát hiện tay mình đang được anh nắm chặt.
Hàn Hiên đặt tay cô trên đùi, xoa xoa mu bàn tay vài lần, rồi trúc trắc đan ngón tay lại.
Chu Tuyết khẽ run rẩy, yên lặng ngồi một bên bất động.
Hàn Hiên lúc này lại nghiêng mặt ghé sát nhìn vành tai đang đỏ của cô: "Còn đau?"
Chu Tuyết không dám thở, nói nhỏ: "Nóng."
Thật ra mặt cô cũng đang nóng không thua gì.
Hàn Hiên bất chợt thổi nhẹ lên vành tai đỏ.
Có chút ngứa ngáy lan toả, Chu Tuyết vẫn không dám cứ động.
Hàn Hiên hỏi: "Có đỡ chút nào không?" Rồi lại thổi thêm một lần.
Cả hai lần Chu Tuyết đều không đáp lại, cảm giác nhịn thở đến muốn tắc thở luôn rồi.
Ai ngờ Hàn Hiên lại chạm lên dái tai của cô.
Chu Tuyết ngước mắt nhìn.
Hàn Hiên cũng nhìn đôi mắt long lanh đối diện.
Một lúc sau, anh lại sờ tay lên mặt cô, vuốt nhẹ.
Cảm giác như tê liệt.
Chu Tuyết chợt nhớ tới hành động chụm tay của Sở Tiêu lúc trước, tự nhiên có chút nghi hoặc Hàn Hiên đang muốn làm.
Trước giờ Chu Tuyết không nhắc tới chuyện này không phải không nghĩ tới. Thật ra tuy ngoài mặt thì cô giả vờ như kiêng kị, nhưng trong lòng lại đang mong đợi.
Lúc này Chu Tuyết thực có chút mong anh lại gần.
Nhưng đáng tiếc là Hàn Hiên lại dừng lại.
Nhìn sắc trời tối sầm.
Cả hai cùng trầm mặc.
Hàn Hiên nhảy xuống thềm.
Quay đầu lại... nhìn cô gọi.
"Về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top