🚲 Chương 18 🚲
7h tối.
Con đường đã bắt đầu đông xe cộ đi lại, ánh đèn tấp nập.
Chu Tuyết ngẩng đầu lên, cảm giác có nhiều con mắt hiếu kì đang nhìn về phía mình.
Hàn Hiên vẫn bình tĩnh ngồi đạp xe phía trước, không có một động tĩnh.
Chu Tuyết đang nghĩ chắc anh thấy bất tiện nên cô buông hai tay ra, thả từ eo anh xuống.
Lặng lẽ nhìn dòng đường nhộn nhịp.
Đường về nhà Chu Tuyết còn một đoạn.
Lúc này Chu Tuyết mới để ý, xung quanh mình có quá nhiều xe moto chạy lượn vòng qua mấy lượt, tầm trên dưới chục chiếc, ngồi trên moto đều là thanh niên, mặt mũi bất hảo, nẹt bô ầm ĩ cả lên.
Kì lạ hơn là như thể những thành phần này đang đi theo mình.
Đi cả đoạn đường dài vẫn thấy họ lởn vởn bên cạnh.
Chu Tuyết nhìn về phía trước, từ sau tấm lưng Hàn Hiên có cảm giác anh đang không thoải mái.
Chu Tuyết lên tiếng hỏi: "Mấy người kia đang đi theo mình à?"
Hàn Hiên chỉ ngoái đầu.
Từ đằng sau lại có ba bốn chiếc moto nẹt bô tạo tiếng động rất to, giờ Chu Tuyết mới nhìn kĩ, trên tay họ còn cầm cả mã tấu, ống tuýt sắt mang theo.
Hàn Hiên đạp xe nhanh hơn.
Chu Tuyết bất an quay lên.
Đi tới gần khu dân cư ít người, bất thình lình hai chiếc xe moto chặn đứng trước mặt.
Hàn Hiên phanh xe kít lại, một người từ trên xe moto đi xuống cầm mã tấu vung trước mặt.
Hàn Hiên liền đi xuống xe, rồi xoay người lại với cô.
Dáng anh cao lớn đứng che hết tầm mắt cô lại.
Hàn Hiên trả xe đạp lại: "Em tự đi về nhà đi."
Chu Tuyết ngó ra đằng sau anh, thấy đoàn xe moto kia vây quanh một vòng trước mặt cô, mặt mũi ai cũng trầm trọng, khí thế như chuẩn bị gây chuyện.
Cô cảm thấy không ổn nên hỏi: "Mấy người này là ai vậy?"
Hàn Hiên chỉ xoay người cô lại: "Lên xe."
Chu Tuyết lưỡng lự không muốn đi, Hàn Hiên lại giục cô: "Đi nhanh."
Chu Tuyết vẫn đứng lì lại, một tên bên cạnh nhấn còi xe.
Anh đành trấn an: "Không phải lo... anh không việc gì đâu."
Một lúc sau, lại nói tiếp: "Em mau về đi."
Dưới ánh mắt thúc giục, Chu Tuyết đành lưỡng lự ngồi lên xe đạp.
Hàn Hiên kiên nhẫn đợi đến khi cô đạp xe rời đi mới quay lại đằng sau.
Chu Tuyết đi được một đoạn thì quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng Hàn Hiên đi bộ dần đi tới đầu đường ray, dáng vẻ thất thần, gần tới phía nhóm người kia thì đột nhiên rẽ hướng chạy nhanh, cô nhịn không được vất xe đạp xuống chạy theo.
Nhưng chạy tới nơi thì thấy Hàn Hiên đã bị nhóm người kia dồn qua đầu đường, anh bị một vài chiếc moto vây vào một con ngõ tối nhỏ. Anh đứng giữa, gần mười chiếc moto chạy lượn vòng quanh, tay cầm mã tấu hung hăng.
Chu Tuyết quay đầu, lập tức chạy một mạch đi tìm người, tim như ngừng đập.
Chu Tuyết đi ra tới đầu khu cư xá thì phát hiện có một ông chú mặc quần áo cảnh sát tuần tra thường phục, nhanh chóng chạy tới cầu cứu.
Ông chú nghe chuyện lập tức đi theo, nhưng Chu Tuyết chạy nhanh quá, ông đuổi không kịp cô.
Chu Tuyết ngoái đầu vẫn thấy ông chú đi theo mình, tay chỉ về hướng đường sắt phía đối diện, gần bên đường có lối nhỏ tối om.
Ông chú đi cách cô một đoạn.
Lúc tới con ngõ nhỏ, Chu Tuyết nghe rõ âm thanh đánh lộn, tiếng đánh đạp đấm bụp bụp, xen lẫn cả tiếng chửi tục.
"Mày động nhầm người à?"
"CMN, mày chán sống rồi đó?"
"Biết động vào ai không?"
"Đạp cho nó chết."
Dưới bóng đêm, gần chục người vây quanh một cậu thiếu nên trẻ, ra sức đạp lên người cậu những cú đá không nương tình. Cậu thiếu niên nằm đó, chỉ biết ôm đầu chịu đựng.
Chu Tuyết đứng ở xa chết lặng, không nhịn được chạy tới gần. Hàn Hiên nhìn thấy cô lập tức đứng dạy.
Mấy tên còn ngồi trên moto thấy động tĩnh, lập tức đứng dạy cầm mã tấu lên.
Chu Tuyết sợ hãi hét lên: "Anh..."
Một mình Hàn Hiên đấu với bảy tên, nghe thấy tiếng Chu Tuyết thì dùng chân đạp mạnh mấy tên ngã xuống, quay người định kéo cô chạy đi.
Sau đó hai người chạy nhanh về phía đường tàu, năm sáu người đuổi rượt phía sau.
Hàn Hiên nhìn đằng sau lại đẩy cô lên phía trước mình: "Chạy đi."
Chu Tuyết chạy một đoạn không thấy anh, quay lại thấy Hàn Hiên bị bỏ lại.
Cô định chạy lại, nhưng không kịp.
Hàn Hiên rất nhanh bị vây kín xung quanh, những tên côn đồ đó lại ra tay rất hung tợn với anh. Hàn Hiên yếu ớt đánh trả nhưng cũng không địch nổi, liếp tiếp chịu đòn.
Lúc ông chú chạy tới, chỉ thấy Chu Tuyết đứng khóc da diết bên cạnh, van xin đến thảm hại.
Nhóm người đánh Hàn Hiên thấy có cảnh sát tuần tra mới nhảy lên moto bỏ đi.
Lúc nhập viện.
Chu Tuyết nước mắt đầm đìa vẫn chưa hết sợ.
Hàn Hiên nằm trên giường bệnh mặt mũi bầm dập, đang được cảnh sát tuần tra hỏi han.
Cô ngồi một bên nghe anh trả lời: "Cháu không biết gì cả... Chưa từng gặp bao giờ. Cháu chỉ đang đưa bạn về."
Cảnh sát tuần tra hỏi han xong thì rời đi.
Một lúc sau Chu Tẫn chạy vào.
Chu Tuyết vừa nhìn thấy anh, nước mắt lại đầm đìa.
"Anh trai..."
Chu Tẫn từ sau khi nghe cuộc gọi của Chu Tuyết thì lập tức chạy tới đây.
Anh đi ngang qua chỗ Chu Tuyết, trực tiếp đến bên giường bệnh.
Một lát sau, cách một tấm rèm, Chu Tuyết chỉ nghe thấy tiếng Chu Tẫn hỏi Hàn Hiên.
"Bọn chúng là ai?"
"Cậu gặp chúng khi nào?"
"Tại sao chúng lại tiếp cận cậu?"
Chu Tuyết không nghe rõ Hàn Hiên nói gì cả, chỉ có vài từ hiểu được.
"Chạm mặt mấy lần..."
"Gặp ở quán net đêm hôm kia."
Hình như Chu Tẫn có khó chịu bực dọc: "Chúng nó không biết cậu là người ở đây chứ gì?"
Hàn Hiên không nói gì.
Chu Tẫn lại hỏi: "Có nhớ mặt từng thằng?"
Hôm ấy, Chu Tuyết bị đuổi về trước, Chu Tẫn vẫn còn ở lại với Hàn Hiên.
Về tới nhà, đột nhiên Chu Tuyết mới thấy giận.
Chu Tuyết cứ nghĩ chuyện xảy ra hôm nay là ngẫu nhiên xảy ra, nhưng hoá ra lại là Hàn Hiên có va chạm trước với những người này.
Cô bực dọc cho rằng mình đã lo lắng cho anh thừa, đáng lẽ cứ nên bỏ mặc anh đi về.
Nhưng rồi nghĩ tới những vết thương trên mặt Hàn Hiên, nhịn không được mắng anh.
"Chỉ giỏi gây chuyện với người ta."
Sáng hôm sau đi học, Hàn Hiên nghỉ học không đến trường.
Chu Tuyết biết lí do nên không bận tâm.
Chỉ là tới khi tan học, đột nhiên cô lại thấy Chu Tẫn đi cùng một nhóm thanh niên tới hẻm phía sau trường.
Nhìn anh như chuẩn bị đi làm chuyện nghịch đạo.
Sở Tiêu bên cạnh lại nói: "Nhìn anh trai cậu... giống như đi đánh nhau."
Chu Tuyết mới linh cảm chạy theo.
Nhưng tới đầu hẻm, lại nhìn thấy Chu Tẫn ngồi lên moto cùng một nhóm người khác chạy đi mất rồi.
Chu Tuyết trở về nhà cùng gọi điện cho Hàn Hiên cả Chu Tẫn đều không được.
Cô giận tới tối mặt.
Vì lo sợ, suýt nữa thì mang chuyện ra kể cho ba Chu.
Tới tối muộn, lúc này Chu Tẫn và Hàn Hiên đang ở trên trấn trên. Trong một con ngõ nhỏ, cả hai đứng trong góc tối im lặng nhìn tiệm net Tú Cẩm phía đối diện.
Ngay đằng sau là hơn hai chục chiếc moto lớn nhỏ nối nhau, người ngồi trên xe chăm chú nhìn theo.
Một lúc sau, đi ra từ trong tiệm net Tú Cẩm có bốn người, Hàn Hiên xác nhận chính xác là những người này, liền lên ngồi sau xe Chu Tẫn, phóng ga chạy lên.
Nổi nhất khu phố đó, một nhóm thanh niên đi moto đèn đóm náo loạn bao quanh bốn người tạo thành vòng tròn.
Chu Tẫn cưỡi trên xe thách thức bốn tên đó: "Gọi mấy tên hôm qua ra đây... nếu không hôm nay xác định đừng có về."
Xung quanh tiếng xe gầm rú điên loạn.
Chu Tuyết thẩm thỏm cả buổi đứng ngồi liên tục, cô đi ra trước cửa đợi rồi lại đi vào trong. Mãi đợi tới khuya mới nhận được cuộc gọi của Hàn Hiên.
Chu Tuyết còn có thể nghe thấy tiếng xe nổi loạn bên cạnh, giận dữ hỏi: "Anh ở chỗ nào?"
Hàn Hiên nhìn nhóm người đằng sau, cạnh khu đất trống, gần mười tên mặt mũi bê bết máu, quỳ gối xin lỗi.
Xung quanh là dòng xe moto bao bọc, Chu Tẫn đứng tóm đầu một thằng: "Có giỏi thì thử lấy đông chọi một thêm một lần."
Hàn Hiên quay lại, kể thật với cô: "Anh vừa đi đánh nhau."
Chu Tuyết nổi cơn thịnh nộ: "Hôm qua bị đánh chưa đủ à, anh còn gây thêm làm gì?"
Hàn Hiên nhìn người đằng sau: "Là Chu Tẫn rủ anh đi."
Chu Tuyết câm nín không nói được lại anh, Hàn Hiên liền bật cười lên: "Em lo à?"
Thật ra nghe có Chu Tẫn, Chu Tuyết cũng bớt lo phần nào, nhưng cô vẫn giận: "Vậy giờ thì thế nào?"
Hàn Hiên trầm giọng: "Xong rồi... ổn rồi."
Chu Tuyết nghe vậy làm thinh.
Qua vài giây, Hàn Hiên lên tiếng hỏi gọi: "Tiểu Tuyết."
Chu Tuyết không nói gì, Hàn Hiên lại lắm lời: "Em có nghe anh gọi không vậy?"
Mãi sau Chu Tuyết mới "Ừm" cho hết chuyện.
Hàn Hiên cười, nói với cô: "Mai đi học nha."
"..."
"Mai anh sẽ học thật chăm."
"..."
Không thấy Chu Tuyết nói gì, anh lại nói.
"Lần này là lần cuối."
"..."
"Anh sẽ không bỏ học đánh nhau nữa."
"..."
"Thi lên cao trung cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top