🚲 Chương 15 🚲
Gần cuối học kì một, Chu Tuyết vô cùng bận bịu việc học, nhưng ngoài mỗi chuyện đó ra, thì còn có một việc nổi bật phát sinh xảy ra.
Sở Tiêu sau bao nhiêu ngày mong đợi, cuối cùng cũng có chu kì kinh nguyệt đầu tiên.
Ngày hôm đấy, trời mưa gió rơi lất phất giông bão bất thường, ai nấy cũng mặc một chiếc áo phao to để phòng lạnh.
Chu Tuyết đến trường đã được mẹ Chu chuẩn bị thêm áo mưa để mặc. Vừa chạy tới trường, liền thấy Sở Tiêu được mẹ đưa đi học ngay sau cô.
Cô đứng rũ áo mưa, đứng đợi, rồi cùng Sở Tiêu đi vào trong.
Trên cầu thang một vài nhóm bạn chạy qua chạy lại nô đùa. Chu Tuyết kéo Sở Tiêu đứng gọn vào góc tường.
Thấy các bạn đùa giỡn, Chu Tuyết cũng muốn đùa giỡn lại, nhưng Sở Tiêu hôm nay chẳng có tâm trạng với cô.
Đã thế mới tới bậc thang, Chu Tẫn từ đằng sau chạy lên trước quay lại chọc một câu: "Lêu lêu."
Sau đó cười xoay người chạy đi.
Sở Tiêu mặt ngắn hẳn đi.
Chu Tuyết còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Hàn Hiên xuất hiện.
Anh đi qua trước mặt, quay lại nhìn, rồi cười với cô.
Để khi hai người đó đi trước một đoạn xa, Chu Tuyết và Sở Tiêu mới tiếp tục đi lên bậc.
Tới gần lớp Chu Tẫn thì lại gặp nhóm nam sinh lớp anh, cả nhóm lại đứng túm tụm ở trước cửa tụ tập, thấy Sở Tiêu liền hô to: "Chúc mừng chị dâu."
Rồi quay lại phía sau: "Chúc mừng đại ca."
Hàn Hiên đứng bên cạnh không nhịn nổi cười, Chu Tẫn thì biểu cảm vô can.
Chỉ có Sở Tiêu mặt mũi méo xệch, không vui chạy qua nhanh về lớp học. Chu Thyết thấy vậy đuổi theo.
"Tớ sắp chịu hết nổi rồi." Sở Tiêu nằm úp mặt lên bàn học rên rỉ.
Chu Tuyết cũng cảm thấy bực tức anh trai mà không biết nói sao. Từ những buổi đầu Sở Tiêu có kinh nguyệt thì anh đã bắt dở thói lưu manh, cứ gặp Sở Tiêu là trêu.
Chu Tuyết cũng không làm gì được.
Sở Tiêu lại ngồi oán hận mẹ, nếu không phải bà Triệu đi rêu rao chuyện kinh nguyệt của cô thì có khi cũng không có ngày hôm nay.
Chu Tẫn đi học không ngừng trêu ghẹo cô.
Mới hôm trước, Chu Tuyết nửa đêm còn nghe Sở Tiêu tức tối khóc lóc gọi điện kể chuyện Chu Tẫn đi học lại hỏi của cô ấy đã mọc chưa.
Chu Tuyết nghe xong cảm thấy chỉ muốn biến mất đi, không muốn nhận anh trai.
"Đến bao giờ tớ mới được thoát khỏi cảnh này đây?"
Sở Tiêu u uất nằm gục trên bàn, Chu Tuyết thấy cũng thương. Từ lúc bắt đầu có kinh nguyệt đầu tiên, Sở Tiêu cũng trở nên trầm tính hơn. Thỉnh thoảng vì Chu Tẫn quá đáng mới ấm ức khóc một lần, hôm nào Sở Tiêu cũng chỉ sống chết đòi muốn nghỉ học, sợ gặp Chu Tẫn hơn cả giám thị. Có điều bà Triệu là giáo viên nên chẳng bao giờ Sở Tiêu dám nghỉ không lí do. Chu Tuyết không biết làm gì chỉ biết an ủi cô.
Tình cảnh này, cũng phải tới hơn một tuần sau thì mới chấm dứt được.
Sau thời gian ấy lại chuẩn bị vào nghỉ hè.
Chu Tuyết có chuẩn bị một danh sách dài bài tập về nhà cho Hàn Hiên ôn tập.
Hết học kì một, kết quả của anh cũng tạm ổn, cô hướng dẫn anh ôn tập những môn trọng yếu, sau đó bắt đầu nâng cao hơn.
Cứ mỗi ngày Chu Tuyết lại đi xuống phòng tin gặp, giao bài tập cho anh.
Mỗi lần mất khoảng 10 phút giảng bài.
Hàn Hiên hầu như đều sẽ đứng yên lặng nghe bên cạnh, nhìn cô nói, không biết nghĩ gì rồi lại tự nhiên cười.
Thấy anh không nghiêm chỉnh Chu Tuyết liền mắng: "Tập trung."
Hàn Hiên sau đó rất ngoan.
Ở lớp Tử Cảnh Thành đang tỏ ra khó hiểu là vì sao mỗi ngày vào đúng giờ này lại thấy Hàn Hiên đi ra ngoài.
Tử Cảnh Thành bắt đầu nghi ngờ.
Sau đó vừa lúc chuông báo vào tiết, lại thấy Chu Tuyết đi ngang qua, chẳng bao lâu sau lại nhìn thấy Hàn Hiên.
Ngồi trong giờ học, Tử Cảnh Thành mới thử hỏi: "Dạo này sao không thấy cậu hỏi bài em gái mĩ nhân nhỉ?"
Hàn Hiên không muốn tiếp chuyện, liền gạt: "Để yên học đi."
Tử Cảnh Thành sau đó quay ra Chu Tẫn, đổi sang trò chuyện với anh: "Chu Tẫn, cậu có thấy gần đây Hàn Hiên rất lạ không?"
Chu Tẫn đang viết căn bậc hai, chưa ra đáp án nên cọc cằn hơn: "Mặc kệ cậu ta."
Tử Cảnh mới kể chuyện anh vừa nhìn thấy ra: "Tôi thấy Tiểu Tuyết đi trước một đoạn, sau đi Hàn Hiên đi vào. Rõ ràng là cậu ta đi gặp em gái cậu."
Chu Tẫn viết không ra được lời giải, khó chịu gạch hết đi, sau đó đặt bút xuống, đẩy lưng Hàn Hiên.
"Lúc nãy cậu đi đâu?"
Hàn Hiên từ từ quay lại, vì đã nghe thấy Tử Cảnh Thành nói gì, nên bình tĩnh đáp lại: "Đi ra ngoài ngắm cảnh."
Tử Cảnh Thành biểu cảm châm chọc: "Ngắm cảnh hay ngắm người."
Chu Tẫn bực mình đẩy mặt cậu ta.
Lại hỏi tiếp Hàn Hiên: "Có gặp Tiểu Tuyết không?"
Hàn Hiên lãnh đạm: "Gặp trên đường về."
"Rõ ràng đang lừa gạt người..." Tử Cảnh Thành muốn xen vào nhưng bị Chu Tẫn trừng mắt lại.
Chu Tẫn chỉ nhắc nhở một lần: "Đừng có tiếp cận."
Chu Tẫn mặc dù trước giờ chưa nói, cũng không có nghi ngờ gì cả, nhưng nghe Tử Cảnh Thành nói nhiều đâm ra phiền tâm, nên cũng giữ giới hạn cho Hàn Hiên.
Nhưng tự nhiên lúc này Hàn Hiên lại có chút thái độ không đồng tình, thấy vô lí nên bất mãn xoay mặt lại hỏi anh: "Tại sao không được tiếp cận... tôi đâu có làm gì em gái cậu đâu?"
"Thấy chưa thấy chưa, tôi nói đúng chưa."
Tử Cảnh Thành thêm dầu vào lửa.
Hàn Hiên còn đang diễn giải ra: "Cậu cũng biết tôi là người như thế nào, chẳng việc gì tôi phải lén lút hèn hạ như vậy. Mà kể cả nếu tôi và em gái cậu có gì... thì cũng đâu có vấn đề gì."
Ai ngờ Chu Tẫn lập tức ghé sát nói thẳng mặt anh: "Thì cậu biết tay tôi."
Hàn Hiên liền câm họng, nghệt mặt . Tử Cảnh Thành chỉ tay cười ha ha.
Thời gian nghỉ hè nhanh chóng đến gần, nguyên cả mùa hè ở nhà, Chu Tuyết không hề gặp Hàn Hiên. Cô ở nhà ngoài tranh thủ học còn giúp mẹ làm việc thêm.
Bà Chu nay nhìn con gái bắt đầu biết phụ giúp bà thì mừng vui: "Con gái nay lớn rồi."
Ông Chu cũng phải khen: "Con gái bố càng lớn càng ngoan."
Chu Tuyết cười tít mắt ôm tay ông nũng nịu.
Chu Tẫn thấy cảnh này thì chế nhạo: "Ngớ ngẩn."
Kết quả bị ông Chu mắng cho một trận.
Sang đầu học kì hai, thì là bắt đầu vào công cuộc ôn thi thực thụ.
Kiểm tra đầu tuần, kết quả học tập của Chu Tẫn không khả quan nhiều, cô giáo gọi điện về nhà nói là Chu Tẫn có thể không thi vào Minh Khai được.
Ông bà Chu cũng hơi thất vọng, nhưng vì cũng biết trước khả năng của con trai nên không đặt kì vọng nhiều, khuyên bảo Chu Tẫn chọn nguyện vọng phù hợp hơn.
Hôm đấy Chu Tuyết trong phòng đang ngồi đọc sách, đột nhiên Chu Tẫn đi vào hỏi: "Sở Tiêu vẫn thi vào Minh Khai à?"
Chu Tuyết ngoảnh ra, thấy anh trai mặc áo hoodie rộng rãi vẻ mặt nghiêm trọng đứng ở trước cửa phòng cô.
Chu Tuyết gật đầu: "Đúng vậy."
Cả cô và Sở Tiêu đều cùng chung một nguyện vọng.
Nghe vậy Chu Tẫn liền nói: "Vậy anh trai cũng thi Minh Khai, nói với bố mẹ không được đổi nguyện vọng của anh."
Chu Tuyết mặt không biểu tình gì chỉ sững sờ ngồi nhìn, đợi cho Chu Tẫn nói xong rồi rời đi.
Những ngày sau đó quả thực Chu Tẫn thay đổi một trời một vực thật, hôm nào cũng thức khuya dạy sớm để học thêm. Đến cuối tuần ngày nghỉ cũng ở nhà học, chỉ tập trung ôn thi, hoàn toàn không đi chơi.
Ông bà Chu thấy con trai hiếm khi quyết tâm như vậy, cũng thử ủng hộ anh.
Ngay cả Hàn Hiên kết quả học tập cũng tiến bộ vượt bậc, đến giờ giải lao, cô đi kiểm tra bài tập của anh, cũng ngạc nhiên vì Hàn Hiên giải hết được bài tập cô giao.
Chu Tuyết mừng thầm trong bụng, nhưng không dám biểu lộ ra.
Cô làm giả bộ: "Anh xem đáp án trước đúng không?"
Hàn Hiên tự tin nói: "Mấy bài đơn giản như này cũng cần nhìn lời giải trước sao. Em không tin anh à, nếu em không tin cứ thử hỏi anh đi. Bảnh lượng giác anh học thuộc lòng trong tay."
Chu Tuyết làm như tạm thời tin tưởng, miễn cưỡng cười khích lệ.
Một lúc sau, thấy biểu cảm Hàn Hiên kiêu ngạo quá nên cô mới không nhịn được nói: "Sao tự nhiên anh lại giỏi thế?"
Mới trước đó còn không thuộc nổi hằng đẳng thức số học.
"Tự nhiên chăm học quá vậy?"
Hàn Hiên bật cười: "Học để sau này còn nuôi vợ mà."
Chu Tuyết nhớ lại ngày trước cô từng nói với anh như vậy, không nhịn được đỏ mặt, mắng anh: "Khùng."
Vừa quay đi, ai ngờ Hàn Hiên liên ghé sát tai cô, nói: "Vợ."
Chu Tuyết giật mình, khựng lại, nhìn Hàn Hiên chạy lùi ngả ngớn cười tươi vượt qua.
Nắng hè còn hơi gay gắt oi ả, Chu Tuyết thấy má mình nóng bừng.
Sau đợt nghỉ hè là đợt ôn thi cẳng thẳng.
Cô giáo trên bảng đang nói: "Kết thúc tuần này sẽ là tuần cuối để các em đăng kí chọn nguyện vọng, nếu có thay đổi nào thì đổi ngay đi nhé."
Cả buổi học Sở Tiêu như có tâm sự gì đó, đang ngồi học, đột nhiên Sở Tiêu quay sang hỏi hỏi: "Tiểu Tuyết, cậu có muốn đổi nguyện vọng với tớ không vậy?"
Chu Tuyết không hiểu: "Nguyện vọng gì?"
Sở Tiêu mới kể: "Tớ đã xin bố mẹ thi vào trường nội trú ở trên Quang Lĩnh rồi."
Chu Tuyết từng nghe về ngôi trường đó, lập tức sửng sốt: "Tiêu Tiêu, trường ở đó xa lắm đấy, sao phải đi học ở đó chứ?"
Sở Tiêu gật đầu quyết tâm: "Tớ sẽ ở nội trú luôn."
Chu Tuyết nghe vậy lưỡng lự, không biết nên quyết định thế nào, cô và Hàn Hiên đã hẹn nhau thì cùng một trường, quả thực cũng không nỡ bỏ anh lại, lại hỏi: "Sao cậu lại muốn lên trường đó học?"
Sau đó chợt nhận ra: "Không lẽ vì Chu Tẫn sao?"
Sở Tiêu không phủ nhận, cúi đầu ngồi yên học.
Mãi sau mới nói lại: "Đừng nói với ai nha."
Chu Tuyết vì thế mà thở dài cả tiết học.
Chu Tuyết thật tình cũng không muốn nỡ bỏ mặc Sở Tiêu.
Đến tối vì còn muộn phiền chuyện này mà cô khó chịu lăn lộn suy nghĩ, nghĩ ngợi thế nào, cô nhắn cho Hàn Hiên một tin.
[Hàn Hiên, nếu bây giờ em đổi nguyện vọng sang trường khác thì sao?]
Vừa gửi tin nhắn xong, chưa đợi Hàn Hiên trả lời, cô lại hối hận.
Hàn Hiên lập tức nhắn tin lại hỏi cô: [Trường nào?]
Chu Tuyết chậm rì rì gửi tên trường lại.
Hàn Hiên ngồi nhìn vào tên trường đó rất lâu, trường nội trú cao trung Quang Lĩnh là một trường trọng điểm của thành phố, không ai là không biết đến cả. Dĩ nhiên điểm đầu vào lấy cao hơn trường Minh Khai rất nhiều, Hàn Hiên muốn thi vào sợ rằng không kịp.
Suy nghĩ vắt óc, Hàn Hiên mới hỏi cô: [Em không muốn thi cùng một trường với anh?]
Chu Tuyết vốn muốn nói không phải như vậy, nhưng cô lại trả lời: [...Em muốn đi học cùng bạn.]
Ai ngờ Hàn Hiên lập tức nhắn lại cho cô...
[Vậy thì anh sẽ bỏ học.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top