🚲 Chương 13 🚲

Buổi đi học hôm đấy, trời mưa tầm tã, Chu Tuyết tổng cộng tránh mặt Hàn Hiên hai lần.

Một lần anh đứng trước cửa lớp, nhưng Chu Tuyết nằm liệt trên bàn, Sở Tiêu đành vẫy vẫy tay kêu anh về.

Lần thứ hai là giữa tiết thứ ba, Chu Tuyết bận đi tìm thầy giáo tiếng anh, Hàn Hiên đứng ở cửa lớp đợi cho tới khi vào tiết cũng không thấy cô về.

Chu Tuyết trở về thì nghe Sở Tiêu kể lại: "Hàn Hiên đứng chờ suốt cả giữa giờ. Mình phải làm như đang học bài để không bị gọi, sợ chết đi được."

Chu Tuyết chỉ lãnh đạm: "Ừm."

Cô ngồi xuống ghế, cô giáo Hoá học vừa mới đi ra ngoài.

Sở Tiêu ghé sát cô hỏi: "Mà đúng là Hàn Hiên có bạn gái rồi à? Sao đâu có thấy ai nói như vậy?"

Chu Tuyết liền nhớ lại buổi tối lúc Chu Tẫn nói như thế, cô có dứt khoát hỏi lại: "Bạn gái... là người nào?"

Chu Tẫn chẳng chịu trả lời, chỉ nói: "Em không cần biết. Nếu không thích thì đừng nhận lời, cứ mặc kệ cậu ta là được."

Vào đợt nghỉ hè mấy tháng trước, trong lần đi chơi tiệm net vào buổi tối, Chu Tẫn có nhìn thấy Hàn Hiên tạo nick nhân vật trong game của cậu ta tên là "Sunny" liền thắc mắc: "Tên gì mà nữ tính như vậy?"

Hàn Hiên chỉ trả lời: "Tên của bạn gái."

Chu Tẫn lúc đầu cũng chẳng tin cậu ta, cho tới khi thấy cậu ta chơi cả game Missplay có tên là "My sun", mới biểu tình kinh ngạc.

"Đừng nói là cũng đang cày game cho bạn gái đấy hả."

Anh chế nhạo cậu ta vì từng khinh thường anh chơi trò này.

Hàn Hiên cười khục khặc: "Cày trước để bạn gái lên cao trung có trò để nghịch."

Chu Tẫn tra khảo.

"Bạn gái nào? Ở đâu? Ở chỗ nào? Sao đã bao giờ thấy?"

Nhưng Hàn Hiên có cậy miệng thế nào cũng ngậm chặt. Chu Tẫn chỉ đoán chắc chắn là một người bạn cũ ở trường Hàn Hiên học cùng ngày trước. Có thời gian anh cũng từng thấy trong album trường cũ của cậu ta toàn là ảnh chụp với một người.

Buổi chiều tan học, vì trời mưa xối xả nên học sinh đứng nối thành hàng dài ở hành lang để đợi, có người thì ngồi trong lớp học.

Mưa vẫn lộp độp không ngớt, tuy không thể về sớm nhưng nét mặt ai cũng cười vui hết. Có lẽ vì mưa mang lại cảm giác dễ chịu, lại sau một buổi học mệt rã, có thể cùng nhau ngắm cảnh, có thêm hồi ức năm cuối với nhau. Hầu như ai cũng không dám chạy ra vì sợ mưa làm ướt mình, chỉ có một vài người được bố mẹ đến đón mới đội mưa chạy ra.

Chu Tuyết thì ủ rũ nằm bệt ở trên bàn, gối đầu lên cặp, ngoảnh mặt vào trong lớp mình.

Thời tiết thanh thanh mát mẻ dễ chịu, xung quanh tiếng cười đùa của các bạn rộn vang.

Sở Tiêu ngồi đọc truyện tranh bên cạnh tí thì ngẩng đầu lên, thấy người đứng dựa lưng ở hành lang trước cửa lớp cô vẫn còn chưa chịu rời đi thì lại báo với cô: "Còn chưa về."

Chu Tuyết sốt ruột ngẩng lên một lần.

Người đứng đó thân hình thon dài, mặc đồng phục thể dục, dáng vẻ buông thả, sơ mi trắng bên ngoài, tựa lưng vào hành lang, nửa mặt quay về bên ngoài sân. Anh đang nhìn nhóm bạn lớp mình, như nhận ra bất chợt quay lại.

Chu Tuyết ngay lập tức nằm bệt, Sở Tiêu đóng kịch theo nhìn cuốn truyện tranh.

Ánh mắt Hàn Hiên hơi nhíu lại, nhóm Chu Tẫn và Tử Cảnh Thành lại gần tới chỗ anh, trêu đùa rồi lôi đi.

Chu Tuyết nghe âm thanh dừng lại mới quay về.

Ngoài hành lang trước cửa ngoài một vài bạn nữ lớp cô thì không còn có ai cả.

Bên ngoài trời mưa cũng đã ngớt dần.

Chu Tuyết ngồi thẳng lại, ôm cặp vào trong lòng.

Sở Tiêu cũng ỉu xìu hỏi cô: "Tính tránh mặt mãi?"

"Ừm." Chu Tuyết cụp mi xuống, biểu tình dứt khoát: "Tớ từ bỏ... không hẹn hò nữa."

Dù sao cũng không hẹn hò được.

Sở Tiêu liền chống cằm, thở dài: "Đúng là yêu vào dễ gặp đen đủi."

Chu Tuyết trố mắt hỏi: "Ai gọi là đen đủi? Đen đủi chỗ nào? Phải là gặp may chứ."

Cô đã có thể bị lừa tình rồi đó. Chu Tuyết cảm thấy mình còn nên ăn mừng. Dù sao cũng may là cô chưa tỏ tình.

"Nhưng mà sao mình thấy cậu cả ngày hôm nay giống như bị thất tình, mắt thì thâm xì. Không phải tối qua nằm khóc đấy chứ?"

Chu Tuyết nhớ lại đêm qua cô có chút uất ức mà khóc thật, nhưng không dám thừa nhận, lập tức chối: "Làm gì có."

Sở Tiêu cười ha hả, Chu Tuyết liền nhặng xị lên biểu tình: "Không bao giờ, vì sao phải khóc. Ngớ ngẩn. Không bao giờ tớ luỵ tình như vậy."

Sở Tiêu vẫn cười ha hả.

Đợi khi cho trời tạnh hẳn hết, trời chuyển sang quang đãng, xung quanh bạn học cũng về gần hết, Sở Tiêu chạy ra ngó ra ngoài cửa lớp, nhìn quanh một lượt thì quay lại: "Về hết rồi."

Chu Tuyết yên tâm đứng lên.

Sở Tiêu giang tay ta, Chu Tuyết đón lấy, cả hai nắm tay nhau cùng đi.

Giống như mọi lần trước, tan học cả hai cũng đợi cho vắng vẻ mới đi về. Nhưng Sở Tiêu vì Chu Tẫn, lần này tới Chu Tuyết vì Hàn Hiên.

Chu Tuyết thấy chắc cả cô và Sở Tiêu còn cả năm học cuối khổ sở nữa.

Ai ngờ đi đến xuống dưới tầng một dãy học, bắt gặp Hàn Hiên đứng ở đây.

Anh dựa lưng ở dưới chân cầu thang, đứng cúi đầu đợi ai.

Chu Tuyết vừa bất ngờ nhìn thấy, tim đập thình thịch. Nhưng cô vẫn tỏ ra thản nhiên, mắt không nhìn, vừa đi vừa trò truyện.

Sở Tiêu cũng diễn kịch tự nhiên với cô, nắm tay nhau đi qua.

Lúc tới trước mặt, Hàn Hiên cũng ngẩng đầu, nhưng anh không hề lên tiếng.

Trong lòng Chu Tuyết lúc rời đi trước mặt còn nghĩ, hoá ra anh đang đợi ai khác, chứ không phải mình.

Vì thế mặt cũng ủ rũ đi.

Sở Tiêu xoa xoa mu bàn tay để an ủi.

Chu Tuyết còn đang vực dạy tinh thần của cô, thì ai đấy từ đằng sau có tiếng bước chân người lại gần.

Sở Tiêu ý thức quay lại, phát hiện Hàn Hiên giữ một khoảng cách đi sau hai cô, liền giật thót tim quay lên.

Chu Tuyết cũng hiểu ra nên không dám quay lại. Cả hai khoác tay nhau đi mà dáng vẻ bất thường, cứ qua một lúc Chu Tuyết giống như bị ai dí điện, lại co co giật giật, Sở Tiêu níu níu một tay giục: "Đứng lại đi."

Áp lực đằng sau hơi nặng nề.

"Đi theo kìa."

Chu Tuyết nhăn mặt khổ sổ: "Ai biết được..."

"Biết đâu có chuyện muốn nói."

Chu Tuyết vẫn không chịu nghe...

Cho đến khi người ở đằng sau dừng lại.

Chu Tuyết cho rằng anh đã bỏ cuộc, ai ngờ Sở Tiêu cũng dừng lại.

Chu Tuyết chưng hửng đứng lại, Sở Tiêu tự động buông tay ra, ánh mắt khẽ liếc qua Hàn Hiên, rồi nhìn cô: "Tớ về trước đây."

Chu Tuyết nhìn cô bạn thân trước mặt cô tủm tỉm chạy đi, cảm giác bị phản bội thật khó tin, cô tròn mắt thật lâu, cho tới khi có người đứng cạnh cô.

Chu Tuyết đưa mặt, Hàn Hiên cách một cái đầu khẽ cất tiếng hỏi: "Tránh mặt anh à?"

Chu Tuyết sợ sệt cúi đầu.

Hàn Hiên nhìn ra con ngõ phía trước liền chỉ cô: "Nói chuyện một lúc được không?"

Chu Tuyết bằng một thế lực nào đó, lặng lẽ đi theo anh vào con ngõ nhỏ.

Trên con đường dân sinh người qua lại ít ỏi, chỉ một vài con xe chạy ngang dọc nhìn thấy khẽ liếc xem.

Chu Tuyết thấy bên trong ngõ hơi tối lại không có người nên chỉ dám đi vào một đoạn là dừng lại.

Hàn Hiên cũng không muốn đi vào quá sâu, anh chỉ muốn giảm bớt chút ánh nhìn bên ngoài.

Anh xoay người lại, hướng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ thấp giọng hỏi: "Sao hôm nay không gặp anh vậy?"

Chu Tuyết không biết trả lời sao nên im lặng.

Hàn Hiên lại hỏi cô: "Không muốn kiểm tra bài tập nữa... cho anh."

Chu Tuyết mãi mới lí nhí được một câu: "Em không muốn bị đồn thổi thôi."

"Đồn thổi gì?" Hàn Hiên kiên nhẫn hỏi chuyện.

Bên dưới ngón tay Chu Tuyết bấm tạch tạch mấy cái, suy nghĩ: "Đồn thổi... em và anh."

Hàn Hiên nghe được ra rồi, nên tỏ ra hiểu chuyện: "Anh biết rồi... vậy từ giờ anh không tới lớp em nữa."

Chu Tuyết tự hiểu theo ý của mình, có chút mất mát nói với anh: "Cứ như vậy đi."

Ai ngờ Hàn Hiên lại đề nghị: "Vậy chúng ta gặp chỗ khác đi."

Chu Tuyết khó tin nhìn anh.

Hàn Hiên vẫn chưa nhận ra: "Hay em muốn như nào?"

Hình như nếu không nói ra thì người này sẽ không hiểu được, Chu Tuyết có chút bất bình nên khó chịu.

Trong lúc nghĩ ngợi, cô quyết định can đảm nói ra: "Chu Tẫn nói với em, anh có bạn gái rồi."

"..."

"Tại sao còn... như vậy với em?"

Câu hỏi này hình như có hơi lộ tâm tư, tự nhiên nói xong Chu Tuyết lại thấy có chút hối hận vì lỡ lời với anh.

Hàn Hiên thiếu chút nữa tròn mắt vì ngạc nhiên, sau đó chợt nhớ ra buổi tối hôm đi chơi net cùng Chu Tẫn, anh có nói câu đó. Lúc ấy Chu Tẫn không biết tài khoản chơi game đấy là anh đặt tên của Chu Tuyết. Nhưng vì trên game, màn hình như hiện tên riêng anh đặt cho cô là "My Sun." Có lẽ trong lúc hơi ảo mộng, anh đã cho cô là bạn gái rồi, không ngại nói như thế với Chu Tẫn.

Không ngờ Chu Tẫn lại nói với cô.

Hàn Hiên cảm thấy hơi hài hước: "Em hỏi Chu Tẫn là anh có bạn gái chưa sao?"

Chu Tuyết chột dạ cãi: "Không có chuyện đấy..."

Đối diện ánh mắt chất vấn, cô hơi khó xử: "Là anh trai tự nói."

Hàn Hiên cũng không truy tới cùng, chỉ lập tức phủ nhận: "Anh không có..."

Sợ Chu Tuyết không tin, anh còn mang bằng chứng thêm: "Trong điện thoại của anh ngoài em không hề có số bạn nữ, không tin em cứ giữ."

Hàn Hiên đút túi quần, lôi điện thoại đặt lên tay cô.

"Có người gọi em cứ nói là bạn gái anh."

Chu Tuyết lập tức trả lại, mặt đỏ lên: "Ai thèm làm bạn gái anh."

"Vậy làm thế nào em mới tin?"

Chu Tuyết ngoảnh đi không nói gì.

Hàn Hiên đối diện cô cũng hơi bối rối, cảm giác Chu Tuyết cũng đang ngại ngùng, anh ngừng một chút lại.

Không gian trong ngõ khá hẹp, hai người đứng trước mặt cũng gọi là tương đối gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng gió.. nghe được tiếng thở mạnh... và cả tiếng tim đập của nhau.

Hàn Hiên hít sâu một một hơi, nhìn cô gái đang cúi mặt trước mắt, lông mi dài cong vút.

Chu Tuyết lẩn ngẩn nghĩ ngợi vớ vẩn, chợt nghe anh hỏi.

"Tiểu Tuyết... làm bạn gái anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top