🚲 Chương 12 🚲

Sở Tiêu có chút thất vọng nhìn cô: "Tiểu Tuyết, chuyện tít từ học kì một năm ngoái mà giờ câu mới kể."

Chu Tuyết đỏ mặt lên: "Nhưng mà lúc ấy mình chưa nhận ra."

Sở Tiêu đành nén giận hờn lại, quay ra hào hứng hỏi: "Vậy rồi, hôm nay anh ấy nhờ cậu làm bài... là có ý gì?"

Chu Tuyết lắc đầu nói: "Không biết..."

"Vậy cậu định làm gì?"

"Không biết."

Sở Tiêu hơi nhàm chán.

Chu Tuyết lại bối rối hỏi: "Mình có nên làm gì?"

Cô cũng không biết làm gì nữa.

Sở Tiêu thở dài một hơi, lại không hiểu một đứa còn chưa dạy thì như cô giúp được gì đây, nhưng cũng nhiệt tình chỉ nhiều cách.

"Cậu muốn làm gì?"

"..."

"Viết thư tình."

Chu Tuyết lắc đầu.

"Nhắn tin hẹn ra gặp riêng."

Chu Tuyết càng tỏ ra phản đối hơn.

"Viết lời tỏ tình của cậu vào luôn tập viết của anh ta này."

Chu Tuyết vẫn lắc đầu.

"Thế thì chủ động nói ra luôn."

Chu Tuyết càng kịch liệt nói: "Khôngggg..."

Sở Tiêu cũng hết cách rồi.

"Vậy cậu tính thế nào?" Sở Tiêu đang hỏi thì đương bị khựng lại, nhìn ra phía cửa sổ, đá đá chân Chu Tuyết dưới gầm bàn.

"Tới rồi kìa."

Chu Tuyết ngoảnh lại.

Hàn Hiên đứng ở ô cửa sổ, tay tì vào khung cửa, hơi khom người, môi mím chặt, mắt lấp lánh ý cười, nhìn thấy cô thì lên tiếng hỏi: "Của anh xong chưa vậy?"

Chu Tuyết bẽn lẽn cầm cuốn tập trên bàn lên, đứng dạy.

Sở Tiêu giả bộ quay đi.

Gần tới, Chu Tuyết đứng lại, bối rối mở tập ra xem một lần nữa, mới gập lại, đưa cho anh.

"Em có viết mấy ý chính trong tác phẩm, anh viết lại theo mấy ý đó là được rồi."

Hàn Hiên đưa một tay nhận lại, không mở ra xem Chu Tuyết viết gì, tay còn lại từ trong túi quần rút ra, một gói kẹo dẻo đủ màu sắc hình thù ngộ nghĩnh rơi vào tay cô.

Hàn Hiên xoay người chạy về, Chu Tuyết nắm lấy kẹo dẹo trong tay rồi cũng đi về chỗ ngồi của cô. Sở Tiêu đã đợi sẵn vẫy vẫy tay.

Hai người hí hửng ngồi bóc kẹo dẻo, ngoảnh ra thì đã thấy Hàn Hiên rời đi rồi.

Tử Cảnh Thành đứng ngó nhìn ở trước cửa lớp mình, chứng kiến toàn bộ một cảnh như vậy, vừa thấy Hàn Hiên xoay về, anh lập tức đi vào trong lớp đứng trước mặt Chu Tẫn mách chuyện.

Chu Tẫn còn đang bận làm bài tập, không chuyên tâm nghe cậu ta đang nói gì nên bực dọc: "Nói cái gì?"

Tử Cảnh Thành nhìn Hàn Hiên từ ngoài cửa lớp đi vào trong, nóng lòng kể chuyện: "Tên kia... cậu ta vừa đi sang gặp em gái cậu kìa. Cậu ta đang có ý đồ với em gái cậu..."

Chu Tẫn nhìn ra, vừa vặn Hàn Hiên ngồi xuống cạnh, đặt tập làm văn lên bàn.

Chu Tẫn nhíu mày: "Vừa sang lớp Tiểu Tuyết làm gì?"

Hàn Hiên rất thản nhiên: "Nhờ em ấy sửa bài ngữ văn."

Tử Cảnh Thành nắm ngay lấy trọng tâm, định tội anh: "Đó, thấy chưa. Thấy tôi nói đúng chưa, cậu ta là có ý đồ. Bao nhiêu người mắc mớ gì cậu phải đi gặp em gái mĩ nhân của tôi vậy?"

Hàn Hiên bình thản lấy từ trong cặp sách ra chiếc bút mực, không nói năng gì.

Chu Tẫn mới liếc nhẹ Tử Cảnh Thành nhắc nhở cậu ta: "Nói bao nhiêu lần đừng bao giờ nhắc em gái tao."

Tử Cảnh Thành liền câm họng, Chu Tẫn mới quay sang Hàn Hiên: "Tiểu Tuyết làm cho à?"

"Viết hết dàn ý ra rồi."

Chu Tẫn liền lôi tập viết của anh ra: "Đâu đưa đây, để xem. Tôi cũng chưa làm."

Tử Cảnh Thành biểu cảm kinh ngạc, mất mấy giây mới bình tĩnh lại được: "Từ đã, Chu Tẫn. Cậu không hỏi sao cậu ta lại nhờ em gái cậu à?"

Nhưng lúc này Chu Tẫn đang cùng Hàn Hiên chép văn rồi.

Tử Cảnh Thành càng bất mãn hơn: "Mấy cậu như vậy là có ý gì? Trước giờ chỉ thành kiến mỗi mình tôi? Hàn Hiên thì được, đến lượt tôi mới động chạm chút đã bị cậu đấm luôn vào mặt. Cậu ta sang tận lớp tiếp cận em gái mĩ nhân thì cậu không làm gì cậu ta. Chu Tẫn, công bằng ở đâu..."

Chu Tẫn chỉ ngẩng lên mắng: "Câm họng."

Hàn Hiên nhắc nhở thêm: "Tiết sau là tiết ngữ văn."

Tử Cảnh Thành vì thế cũng chạy về chỗ cầm bút vở sang chép cùng.

Trong lúc ấy...

Sở Tiêu đang bóc kẹo dẻo cũng tò mò hỏi: "Vậy cậu tính sẽ hẹn hò với Hàn Hiên à?"

Chu Tuyết ngậm kẹo dẻo trong miệng, ngẫm nghĩ khá lâu: "Có sớm quá không nhỉ?"

Sở Tiêu cũng thấy đồng tình: "Bọn mình còn chuẩn bị thi cao trung mà."

"Vậy để qua cao trung à?" Chu Tuyết còn chưa định hình được mọi chuyện.

"Vậy chắc sẽ tốt hơn. Có điều..."

Chu Tuyết nhìn lại.

Sở Tiêu tủm tỉm cười: "Nhỡ đâu không chờ được tới lúc ấy thì sao?"

Chu Tuyết xấu hổ đỏ mặt, Sở Tiêu lại cười ghẹo cô, ghé đến hỏi: "Vậy Hàn Hiên tỏ tình cậu thế nào vậy?"

Chu Tuyết nhớ lại, rồi kể cho cô. Sở Tiêu vừa nghe lại vừa la hét rất to.

"Đừng để Chu Tẫn biết được."

Sở Tiêu ra hiệu đảm bảo.

Những ngày sau, bạn bè Chu Tuyết rất hay thấy cảnh Hàn Hiên đứng trước cửa lớp mang sách vở sang hỏi bài tập.

Chu Tuyết nhận ra kiến thức của Hàn Hiên có rất nhiều lỗ hổng nặng, cô phiền tâm đến mức lôi hết sách vở của anh ra để kiểm tra.

Về sau thành mỗi ngày Chu Tuyết gặp đều kiểm tra bài tập cho anh.

Công khai đến mức quen thuộc trước mặt bạn bè, chẳng mấy ai để ý tới hai người.

Chỉ có Tử Cảnh Thành lúc nào cũng canh chừng, chỉ chờ có chút hành động bất thường liền sẽ bắt tại trận.

Tử Cảnh Thành vẫn nghi ngờ Hàn Hiên, nên một lần nhân lúc Hàn Hiên ra ngoài, liền lập tức lôi Chu Tẫn ra hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Làm cái gì?" Chu Tẫn đang bận đọc sách lịch sử.

Tử Cảnh Thành che sách lại: "Hàn Hiên lại đi sang gặp em gái cậu kìa."

Lúc này Chu Tẫn mới khẽ liếc sang: "Thế thì làm sao?"

Tử Cảnh Thành lại muốn tức ngang: "Cậu không lo sợ cậu ta lừa được em gái cậu à."

Chu Tẫn giật lại sách rồi tiếp tục đọc.

Bị ngó lớ nên Tử Cảnh Thành càng bất mãn hơn: "Cứ tin tưởng cậu ta đi, để rồi xem có ngày tôi nói có đúng không?"

Thái độ Chu Tẫn vẫn vậy, Tử Cảnh Thành diễn cảnh tổn thương tình cảm: "Tôi chơi với cậu trước nhiều năm như vậy, thế mà chẳng bao giờ cho tôi tiếp cận em gái mĩ nhân. Vậy mà cậu ta..."

"Im ngay." Chu Tẫn chỉ muốn nhét sách vào họng. "Nói mà không nhìn lại bản mặt mình. Lúc nào cũng gọi như vậy... Có tin..."

Tử Cảnh Thành liền câm họng.

Qua mấy giây, thấy tức ngang quá lại quay sang: "Thế sao em gái mĩ nhân không chỉ bài cho tôi đi."

Chu Tẫn liền ném sách, ôm chặt cổ... dừng sức kẹp chặt.

Buổi chiều đi học về, trên bàn ăn Chu Tuyết cũng đề cập chuyện này.

Chu Tuyết kể: "Anh trai, thời gian này em giúp anh Hàn Hiên học bài."

Chu Tẫn chỉ mải lùa cơm vào miệng: "Ừm, biết rồi."

Chu Tuyết nhẫn nại hỏi anh: "Tại sao anh không nhờ em."

"Không cần." Chu Tẫn lạnh nhạt.

Ông Chu bà Chu ngồi ở ngay bên cạnh, liếc nhìn con trai con gái trò chuyện, chờ hai người nói xong mới hỏi.

"Hàn Hiên là người nào?"

Chu Tẫn đáp: "Bạn của con."

"Bạn nào của con?" Ông Chu thấy con trai cọc cằn thì khó chịu, không chịu được tính anh ngang ngược.

Mỗi lần cất lời lên liền khắc khẩu.

"Bạn mới học chung một năm." Chu Tẫn kiềm chế lại.

Ông Chu liền mắng mỏ: "Đến bạn mình còn có ý chí tiến thủ, tại sao mình lại sĩ diện như vậy. Nhờ em gái cũng không muốn nhờ... Em út quan tâm thì thái độ, sống chỉ biết mình mình như vậy...."

Chu Tẫn lặng lẽ ăn cơm cho đến khi ông bình tĩnh lại.

Chu Tuyết và bà Chu cũng e ngại không dám ăn.

Chu Tẫn đứng lên xin về phòng, Chu Tuyết ngồi thêm một lúc cũng xin phép đi theo.

Về tới phòng, Chu Tuyết đứng trước phòng Chu Tẫn ngó vào, thấy anh ngồi trong phòng máy tính thì khẽ cất tiếng lên: "Anh trai..."

Chu Tẫn quay lại, vẻ lạnh nhạt.

"Chuyện gì?"

"Anh giận à?" Cô vẫn chỉ dám đứng ngoài cửa.

Chu Tẫn lại ngoảnh mặt vào trong, lãnh đạm nói với cô: "Không có việc gì thì về phòng mình đi, đừng làm phiền anh trai."

"Anh làm gì?"

"Học."

Chu Tuyết thấy Chu Tẫn đúng là lôi sách vở ra thật cũng mềm lòng: "Không cần em giúp à?"

"Không cần."

Chu Tuyết đứng lẩn ngẩn nhìn anh hồi lâu, thấy anh không nói gì thêm mới rời đi.

Nhưng vừa mới quay đầu bước, nhớ ra vấn đề mới liền quay lại nói: "Em giúp Hàn Hiên học bài như vậy?"

Chu Tẫn khẽ liếc nhìn.

"Không vấn đề gì chứ?"

Chu Tẫn nhíu mày tỏ không vừa ý: "Vấn đề gì?"

Chu Tuyết lưỡng lự dùng từ: "Thì ví... dụ, như em được để ý."

Không ngờ Chu Tẫn cười nhạt: "Hàn Hiên sẽ không như vậy."

"Tại sao?" Chu Tuyết không hiểu.

Chu Tẫn ngoảnh mặt đi: "Cậu ta sẽ không thích em."

Chu Tuyết: "..."

Dừng một lúc, Chu Tẫn mở miệng: "Cậu ta có bạn gái rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top