🚲 Chương 11 🚲
Ánh nắng chiều vàng nhạt len lỏi, chiếu rọi xuống hành lang, in bóng những lá cây.
Hàn Hiên đang đứng dựa lưng bên ngoài phòng vệ sinh đứng chờ, bỗng nhiên cầu thang bên cạnh rầm rầm tiếng chạy loạn.
Anh khum người, ngó ra xem, thấy từ trên cầu thang toàn bộ là bạn học lớp 8B đang liều mạng chạy xuống.
Hàn Hiên lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì?"
Đằng sau Chu Tẫn cũng vừa giải quyết xong vấn nạn, đi ra, ló đầu sau lưng anh hóng: "Chuyện gì đó?"
Hàn Hiên giật mình quay lại, bốn mắt nhìn nhau còn chưa định hình chuyện gì thì thầy giám thị xuất hiện.
"Các cậu còn chưa về?"
Lại có bốn mắt nhìn thầy giám thị.
Lúc Chu Tuyết và Sở Tiêu đi xuống là thấy cảnh thầy giám thị đứng giáo huấn hai người.
Hàn Hiên và Chu Tẫn đứng cúi đầu trước mặt thầy, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ thương hại.
Cả cô và Sở Tiêu không nhịn được cười thầm, quay đi lẳng lặng đi qua trước mặt.
Trong lúc Chu Tuyết thấp thoáng nụ cười đó, Hàn Hiên có ngẩng lên một lần.
Không chỉ có vậy, đứng bên ngoài phòng bảo vệ cũng có một nhóm con trai lớp 8B đang bị kỉ luật.
Lớp Chu Tuyết nhịn chế nhạo đi ngang qua họ, vừa đi ra khỏi cổng trường không khỏi ít người liền rộ lên cười.
"Đúng là đáng đời lớp 8B." Một bạn nữ cất tiếng trò chuyện.
Ngay sau đó bầu không khí lập tức rộn ràng.
Chu Tuyết cũng vừa đi vừa nắm tay Sở Tiêu.
Ai nấy cũng mải mê nói chuyện rất vui.
Trong trường cũng bắt đầu tan học, học sinh từ trong những lớp học lớp khác ùn ùn đi ra, chẳng mấy chốc xung quanh náo loạn toàn là học sinh.
Nhóm nữ sinh chậm rì lớp Chu Tuyết chẳng mấy mà có người đuổi tới chạy loạn.
Cuộc nói chuyện sau đó cũng bị loãng dần.
Cặp Chu Tuyết bỗng rung lên nhẹ, cô đứng lại để mở ra, Sở Tiêu vì thế buông tay cô ra.
Chu Tuyết đứng giữa dòng người tấp nập cầm điện thoại lên, sau đó vừa đi vừa xem.
Chỉ một tin nhắn gửi: [ Đợi ].
Chu Tuyết còn chưa kịp ngẩng đầu, thì bên vai có người chạm nhẹ.
Đằng sau lớp 8B tấp nập xuất hiện đang đùn đẩy nhau đi lên.
Cô ngoảnh lại, một thân hình cao ráo áp sáp cạnh, Chu Tuyết chỉ mới nhìn thấy sống mũi và một bên sườn mặt góc cạnh đẹp đẽ. Ngay sau đó bên dưới cảm giác có bàn tay lạnh, giữa lòng bàn tay ngón tay ai đó lướt qua rất nhẹ, sau đó một vật mềm mại được truyền qua.
Chu Tuyết lập tức dừng lại, cúi xuống nhìn.
Trong tay cô có một hình nộm cô bé Maruko màu đỏ.
Ngẩng lên nhìn người kia đã bước đi qua, bóng lưng thiếu niên cao lớn thẳng tắp tràn đầy sức sống trước mắt, con tim cô chợt run nhẹ.
Sở Tiêu đang mải nói chuyện với bạn mới quay lại, vừa lúc thấy Chu Tuyết bẽn lẽn cất đồ gì đó vào trong cặp, cô giang tay thì Chu Tuyết nhìn lại cô. Sau đó hai người lại vui vẻ khoác tay nhau.
Giữa bầu trời nắng tắt êm ả.
Con đường trước cổng trường đầy tiếng cười vui nhộn.
Âm thanh hoà lẫn rộn vang.
Gió thổi tung vạt áo trắng.
Nụ cười của ai đó trong trẻo.
Ánh mắt của Hàn Hiên...
Năm lớp 8 của Chu Tuyết...
....
Hình như được ươm một mầm cây!
🚲🚲🚲🚲
Học kì cuối trước khi vào hè, Chu Tẫn và Hàn Hiên đều được lên lớp thuận lợi.
Chẳng mấy chốc, đã là năm cuối cùng của sơ trung.
Ông Chu vì tiến bộ của con trai nên cũng phấn khởi, ra chỉ thị với con trai mình: "Nếu năm sau Chu Tẫn vào được cao trung, chung một trường với Chu Tuyết nữa, thì muốn gì cũng sẽ có."
Chu Tẫn có vẻ hào hứng lắm, bắt đầu chuyên tâm học tập.
Dù sao trường Minh Khai cũng là trường điểm ở nơi này, không phải ai học cũng dễ vào được. Mà Chu Tuyết thì đăng kí trường đó, dĩ nhiên nếu Chu Tẫn muốn theo vào thì anh phải học nhiều hơn gấp đôi.
Đầu năm học mới không có gì triển khai, ngoài việc học nặng hơn bình thường thì chỉ có một việc phát sinh xuất hiện.
Đó là Tử Cành Thành bị học lại.
Hiện tại cùng Chu Tẫn và Hàn Hiên chung một lớp học.
Tử Cảnh Thành ngoài như tưởng tưởng, lại không có vẻ suy sụp, ngày đầu đi học còn gây nên một trận sóng gió rất to.
Hôm đó lớp Chu Tuyết phải xuống sân trường tập diễu hành cho đợt quốc kì đầu tuần. Lớp Chu Tẫn giờ tự quản đứng ở hành lang.
Tử Cảnh Thành đã lộ liễu hô to: "Em gái mĩ nhân... anh thích em."
Sau đó lập tức bị Chu Tẫn giơ nắm đấm đánh cho một trận.
Tử Cảnh Thành còn vô lại diễn giải: "Tao chỉ gọi là em gái mĩ nhân chứ đâu có gọi tên em gái mày. Mày tưởng chỉ có em gái mày tao mới gọi như thế à?"
Tiếp đến là bị Hàn Hiên kẹp chặt cổ, giữ chân tay cho Chu Tẫn tự do hành củ tỏi cậu ta.
Chu Tuyết ngẩng đầu lên chỉ nghe thấy tiếng Tử Cảnh Thanh la lối xin xỏ, sau đó là tiếng thầy giám thị quát to: "Mấy anh cậu giải tán cho tôi."
Tử Cảnh Thành về lớp vẫn chưa biết sợ, còn nghênh ngang trêu tròng: "Tao và em gái mày mà là một cặp thì không phải mày và tao về một nhà à?"
Chu Tẫn nếu không vì cô giáo đi vào thì có thể đập cho cậu ta thâm cái mỏ.
Giữa giờ học Tử Cảnh Thành còn lẩm nhẩm, Hàn Hiên ngồi bên cạnh: "Biết thế năm ngoài đã học lại rồi, ngày nào cũng được ngắm em gái mĩ nhân."
Hàn Hiên giơ cây thước tán thẳng vào mặt, cô giáo quay xuống hỏi anh liền khai: "Tử Cảnh Thành nói chuyện, em không học được."
Cô giáo dĩ nhiên là phạt Tử Cảnh Thành, chỉ nhắc nhở Hàn Hiên.
Sau đó mỗi ngày Chu Tuyết đi học đều rất hay thấy cảnh này, lớp Chu Tẫn có một người hay chạy ra ngoài, cậu ta định nói gì với cô nhưng bị ngăn lại ở hành lang, sau đó bị hai người là anh trai cô và Hàn Hiên cặp cổ lôi đi.
Chu Tuyết đi ngang qua mà không hiểu mô tê gì.
Sang năm học này, Chu Tuyết được ban một nhiệm vụ mới là làm lớp phó học tập. Cứ mỗi ngày cô đều sẽ đi lên phòng giáo vụ để nộp vở bài tập của các bạn lớp cho cô.
Lần này cô giáo bận việc hơi nhiều, Chu Tuyết đứng mỏi chân một hồi vẫn chưa thấy cô cho về.
Lúc ra khỏi phòng giáo vụ cũng là lúc các lớp kết thúc 15 phút đầu giờ tự quản.
Chu Tuyết nhanh chân chạy về.
Đến giữa cầu thang, chợt có bóng người đi ngược đường với cô.
Hàn Hiên từ trên cầu thang lững thững bước xuống, nhìn thấy cô thì dừng lại.
Chu Tuyết chỉ mới ngẩng lên thì anh dặn.
"Đi chậm thôi không cần vội."
Chu Tuyết đi đến ngang với anh cũng dừng lại theo, gật đầu rồi thở, lại chuẩn bị chạy.
Bỗng Hàn Hiên chợt hỏi: "Em giỏi ngữ văn à?"
Chu Tuyết bước được một bước, quay lại: "Ngữ văn..." Cô cẩn thận trả lời: "Cũng được."
Hàn Hiên nghiêng người, bước lên đến bên cạnh, tay cầm cuốn tập, đưa cho cô: "Giúp anh."
Chu Tuyết chưa hiểu gì, chần chừ nhận lại, mở ra.
Bên trong chỉ có một bài tập làm văn, nét chữ ngay ngắn nhưng nhiều vết gạch ngang, Hàn Hiên hơi ngại nói: "Cái đó là anh viết vội... bình thường sẽ không viết xấu như vậy?"
Chu Tuyết đọc một đoạn phân tích tác phẩm, nhưng không hiểu ra anh đang viết gì, Hàn Hiên cũng không giấu cô: "Anh viết không được tốt, mà cô giáo kêu sửa lại lần hai, nhưng anh không biết sửa sao. Cái đoạn cuối là anh viết đại."
Chu Tuyết vì thế dừng đọc lại, Hàn Hiên liền hỏi: "Có thời gian rảnh không?"
"Không rảnh." Cô đáp lại.
Hàn Hiên không biết nói tiếp gì, suy nghĩ đáng lẽ không nên nhờ vả, định đưa tay xin về, nhưng Chu Tuyết giữ lại.
"Lát em đọc rồi ghi chú chỗ sai lại cho anh."
Cô cầm cuốn tập viết của anh trên tay, chạy lên bậc thang không ngoái lại nói thêm: "Khi nào xong em gọi anh."
Hàn Hiên đứng nhìn theo cô một hồi.
Thời tiết đầu thu còn hơi oi ả.
Chu Tuyết ngồi trong lớp mà đổ mồ hôi ròng, giữa giờ ra chơi tất cả đều chạy ra ngoài, mình cô ngồi lại sửa bài văn của Hàn Hiên.
Sở Tiêu mới đi dạo một vòng quay về, thấy cô còn ngồi thì đi đến gần, ngồi bên cạnh dùng một cuốn tập phe phẩy cho cả hai.
Nhìn vào cuốn tập Chu Tuyết đang làm bài, cô có chút hiếu kì hỏi: "Cái này của ai vậy?"
Chu Tuyết hơi ngừng lại, suy nghĩ trong giây lát thì trả lời cô: "Hàn Hiên."
Sở Tiêu liền dừng quạt trong tay: "... Anh ấy nhờ cậu làm?"
"Ừm." Chu Tuyết mắt vẫn rũ xuống, gật đầu.
Sở Tiêu nhìn rõ biểu lộ trên mặt, bỗng nhiên có chút hoài nghi liền ghé sát hỏi nhỏ: "Hai người hẹn hò?"
Chu Tuyết giật mình lắc đầu: "Vẫn chưa phải."
Còn vẫn chưa.
Sở Tiêu tủm tỉm chọc cô: "Tớ xem cậu giống như là bạn gái người ta rồi kìa."
Chu Tuyết liền dừng bút trên tay lại, quay ra trò chuyện.
Cô tỏ ra hơi nghiêm túc: "Là Hàn Hiên nhờ tớ làm, tớ lại không nỡ từ chối được."
Sở Tiêu cũng nghiêm túc theo cô: "Vậy là cậu cũng có ý với người ta?"
Sở Tiêu nói trúng tim đen, làm Chu Tuyết cũng cứng đơ, cô ậm ờ: "Có... chút... giống như vậy."
Chu Tuyết lại rũ mắt xuống, bấm tay kêu tành tạch.
Bản thân cô từ sau một đợt dài nghỉ hè có nhiều điều rất khác lạ.
Trước đó thì cô mong kỉ nghỉ hè trôi nhanh để đi học, bây giờ đi học thì mong có bắt gặp được ai.
Lâu rồi không nói chuyện, Chu Tuyết có chút không che giấu cảm xúc được.
Sở Tiêu hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
"Không biết." Chu Tuyết bối rối, nhìn vào vở tập viết, những nét chữ Hàn Hiên bay lượn trong đầu.
Hình như là từ đợt cuối học kì, trước khi nghỉ hè năm rồi. Hàn Hiên sau khi tặng cô hình nộm Maruko thì không còn gặp lại, sau đó cũng vì bận thi học kì.
Nhưng mà Chu Tuyết không rõ mình có tương tư về anh ấy, chỉ đôi khi mất tập trung học bài vì người này.
Sau đó, sau một thời gian nghỉ hè dài, cô gần như chỉ mong đi học sớm.
Chu Tuyết ngồi kể lại: "Thật ra Hàn Hiên tỏ tình với mình rồi."
"Cái gì..." Sở Tiêu suýt nữa lỡ miếng nói lớn giọng, mặt kinh ngạc: "Khi nào? Sao mình không biết."
"Là...cuối học kì 1." Chu Tuyết ngừng lại hai giây kể chuyện: "Năm ngoái."
Nói đúng ra thì không giống là tỏ tính lắm, nhưng cũng là anh ngỏ ý, lúc ấy thì Chu Tuyết còn chưa cảm nhận gì. Nhưng từ sau khi nhận được hình nộm Maruko anh tặng, Chu Tuyết có chút mù mờ cảm giác ra được tình cảm của anh.
Rõ nhất là từ sau khi nghe bố cô nói: "Nếu Chu Tẫn thi được cùng vào trường Chu Tuyết, bố sẽ thưởng lớn."
Cô liền nghĩ không biết Hàn Hiên thi vào trường gì.
Lực học của anh không giỏi.
Nếu năm sau không còn gặp, cô lại tự hỏi không biết cả hai người sẽ thành như thế nào?
Đó là khoảng khắc duy nhất cô chắc chắn, mình có tình cảm với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top