Không Lường Trước

Xóc nước lạnh xong anh phát hiện không ổn thế nào mà bên dưới cũng phản ứng thế, cúi người xuống mà hai tay ôm đầu 'sao lại mơ như thế chứ, mình bị gì vậy'

Lúc thực hành Bokuto cứ thỉnh thoảng sẽ lén liếc nhìn về hướng Kageyama, Akaashi là người thế nào luôn quan sát tình hình trên sân nhất là biểu hiện của đội trưởng nên ngay lập tức nhận ra có vấn đề. Thở dài người này còn chưa nhận ra tình hình của mình đi, cần thúc đẩy 1 chút không? Anh tự hỏi

Tại bữa ăn trưa, Bokuto luôn quan sát Kageyama thấy cậu bé nói rất nhiều nếu đó à Hinata ở quanh dù chỉ la hét là chủ yếu, anh mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy. Ăn một muỗng lại 1 muỗng nhưng hầu như nó không ngon bằng thức ăn của Kageyama nấu

Anh lắc đầu 'nghĩ gì thế không biết' thế là lại chìm vào mơ mộng. Đến khi mọi người đã đi gần hết Bokuto lại nghe tiếng ai đó gọi tên mình mà nhìn lên "Bokuto-san thức ăn của anh có vấn đề gì sao?"

Bokuto lập tức tỉnh tảo "à không, sao lại hỏi thế"

Kageyama "vì anh đã không đụng vào một lúc rồi đó, bộ không hợp khẩu vị ạ"

Bokuto lại vui vẻ đáp lại "tôi thích mùi vị của cậu nấu hơn" Kageyama lập tức đỏ mặt, cái này cũng đáng yêu nữa

"Này Kageyama tối nay cậu có ăn khuya nữa không"

"Nếu đói tôi sẽ tự nấu, vì lúc đó không còn ai để nhờ"

Khá thất vọng nhưng cũng không đòi hỏi gì "ừm, vậy sao"

"Nếu anh muốn tôi có thể nấu cho anh, dù gì tôi cũng thường tập muộn nên hay bị đói vào ban đêm" ánh mắt Cú đã lấy lại vui vẻ "thật sao, vậy tối nay tôi chờ cậu" sau đó phi như bay đi ra ngoài tập luyện với cảm giác mong chờ vào buổi tối

Lần này ngay cả Kuroo cũng nhận thấy sự vội vã của Bokuto, anh ta chặn đường "oya, oya sao lại vội vã thế bro"

Bokuto bỗng chột dạ "tôi cần phải đi giải quyết tất nhiên là phải vội vã rồi"

"Phải không?" nhấn mạnh ngữ điệu không tin tưởng lắm

"Chết tiệt Kuroo, tránh ra tôi sắp chịu hết nổi rồi"

Kuroo cũng tránh qua 1 bên cho ai kia vội vã làm gì đó, nhưng ánh mắt nheo lại trong 1 sự thú vị. Bokuto vờ vào nhà vệ sinh xong lại ra tiến về phòng bếp, mùi hương vẫn lan tỏa ngào ngạt biết bao

Nhìn thấy đứa trẻ đang đeo tạp dề mà bất giác nghĩ đến giấc mơ đó cùng điều dâm dục trong đó khiến anh rùng mình 'không được như vậy'. "Kageyama cậu đang làm món gì vậy"

"Ah Bokuto-san, tôi đang làm cơm chiên, anh đợi 1 chút sắp xong rồi" 1 lát sau 2 dĩa cơm chiên vàng óng được đưa ra, mỗi dĩa đều giống nhau có 1 cái đùi gà được chiên giòn và trang trí thêm 1 ít dưa leo, cà chua, xà lách. 

Cắn 1 miếng 'ươm giòn rụm, thật sảng khoái' vẫn như vậy họ ăn trong im lặng chỉ có tiếng muỗng chạm đĩa và nhai nhóp nhép vang lên. Khi Bokuto ăn xong anh quan sát người kia, nhìn thấy đôi môi đó dính mỡ mà óng ánh, tự giác liếm môi một cái

Cảm giác như muốn gặm nó vậy, người kia còn không chú ý đến bên này lè lưỡi liếm môi 1 cái làm Bokuto càng nhìn say đắm hơn. Chẳng hiểu thế nào mà anh đã tiến tới rất gần khuôn mặt đó

Kageyama cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn Bokuto gần ngay trước mắt, chưa kịp nói gì đã bị chặn lại bằng đôi môi của người kia

Vừa chạm vào đôi môi trơn bóng đó, Bokuto còn muốn tiến sâu hơn để cảm nhận hương vị bên trong, dùng tay kéo đầu cậu bé lại gần hơn, dùng lưỡi tiến vào sâu hơn khám phá cả khoang miệng. Vẫn cảm thấy chưa đủ anh dùng lưỡi quấn lưỡi dây dưa không dứt khiến Kageyama như muốn ngộp thở

Bị gõ mạnh vào ngực Bokuto không đành lòng thả ra, anh vẫn muốn tận hưởng hương vị đó, có mùi vị ngon như trái cây tươi xanh vẫn còn đang lứa tuổi chín tới. Mặt Kageyama đã đỏ đến tận mang tai. Đến khi nhìn lại người đó cậu hỏi "Bokuto-san sao anh lại hôn tôi"

Ừ nhỉ sao mình lại hôn Kageyama đến anh cũng muốn biết câu trả lời đó, nhưng nhìn vào ánh mắt vẫn ngây thơ đó anh cảm thấy mình muốn phá vỡ nó bằng cách nào đó. Tự dưng lời nói đi trước suy nghĩ "tôi thích cậu". Lời đã nói ra không rút lại được

Kageyama khi nghe xong vẫn còn trong trạng thái đóng băng, làm Bokuto cười khúc khích trước vẻ đáng yêu của cậu bé. Nhân lúc còn chưa tỉnh lại kéo nhau vào 1 nụ hôn khác. Nụ hôn này chầm chậm lúc đầu rồi dần dần dấn thân vào sâu hơn

Bàn tay không yên phận mà mò mẫm lung tung, chạm đến đầu nhũ kia Kageyama bất giác buông ra 1 tiếng rên rỉ "ươm", Bokuto càng thích thú muốn nghe nó nhiều hơn nữa

Đè Kageyama xuống ghế giật phăng áo cậu bé ra để lộ ngực trần trắng nõn cùng xương quai xanh non nớt, bàn tay di chuyển từ trên xuống dưới đến vị trí hạ bộ mà xoa nắn

Kageyama "ah . . .không . . . đừng . . .không phải chỗ đó . . . " Bokuto càng thêm thích thú với biểu hiện đó kéo quần cậu bé ra ngoài để lộ toàn thân trần trụi

Chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi, anh càng nhìn càng muốn ăn nó. Cuối xuống hút, chơi đùa với cây gậy xinh đẹp kia, Kageyama quá kích thích không chịu nổi mà ưỡn eo phối hợp với động tác của vị đội trưởng đó

"Ahhhhh" rên lớn 1 tiếng rồi phun ra dịch thể, Bokuto lại hút hết không sót một giọt nào, một tiếng 'ực' lớn làm Kageyama càng đỏ mặt hơn. 

Bokuto nắm lấy hông cậu bé mở ra để liếm láp, cái lỗ xinh đẹp kia như muốn nuốt chửng lưỡi của anh không ngừng co rút

Do không chuẩn bị kĩ nên khi đưa vật thể to lớn của mình vào Kageyama cong lưng căng thẳng mà la lớn tiếng. Bokuto lại thích chơi thô hơn không chờ cậu bé thích ứng đã đẩy hết vào bên trong khiến cậu bé khóc nức nở

Cứ như vậy mà đẩy vào liên tục tạo ra những âm thanh to lớn, Kageyama phải cấu chặt hai tay vào người kia biểu thị cậu đang rất đau

Cuối người xuống đền đáp bằng nụ hôn, Bokuto nói "em rất đáng yêu Tobio", Kageyama vô lực trả lời chỉ có thể phát ra những âm thanh dâm dục

Tìm được nơi nhạy cảm Bokuto rút cự vật ra, cái lỗ nhỏ kia dường như thiếu đi vật thể to lớn đó mà cảm thấy trống trãi, ngay lập tức Bokuto đâm thẳng vào đến nơi trọng yếu đó làm Kageyama phải rên lớn hơn, há miệng lấy hơi

Bokuto cứ lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần, lần nào cũng chạm đến điểm mấu chốt. Kageyama sắp không chịu nổi nữa rồi "Bo-Bokuto-san......" cậu lắc đầu cầu xin

Bokuto làm thêm 5 đợt nữa rồi thúc thật mạnh vào sâu bên trong làm cả thân thể cậu bé phải nảy lên rồi chất lỏng kia ồ ạt phun trào lắp đầy hết khoảng không khiến cậu thật thoải mái, Bokuto cũng sướng lây không kém

Ấy thế mà còn bị đè ra làm thêm mấy lần nữa, lần này hai tay Kageyama phải chống bàn làm điểm tựa, bị chơi từ phía sau với tốc độ cực nhanh khiến cả cả bàn phải di chuyển rung theo nhịp điệu "ah, Tobio, Tobio, cái lỗ nhỏ của em thắt anh thật chặt"

"Á Bokuto . . . chậm . . .chậm lại . . .há"

Chơi đến bị bắn không biết bao nhiêu lần, cái lỗ kia vẫn không ngừng khát khao cắn chặt. Bokuto đã phun cả một hồ tinh dịch trong thân thể cậu bé, đặt Kageyama nằm lên bàn anh dùng 2 tay tách đôi chân ra phơi bày hết thảy trước mặt

Chỗ giao cấu đang chảy ra dâm thủy trắng đục càng nhìn càng mê, đút 2 ngón tay vào khuấy đảo vừa quan sát phản ứng của đứa trẻ, tay còn lại cũng không quên an ủi những nơi khác như chơi đùa với cây gậy, cứ vuốt lên hạ xuống mà khi sắp đạt đỉnh điểm lại không cho bắn làm Kageyama uất ức nghẹn ngào "Bokuto-san . . . "

"Hửm, em muốn gì nào Tobio"

Ngượng ngùng "em muốn . . . muốn . . ."

Tay càng bóp mạnh "nói đi a, nói ra anh mới biết em muốn gì chứ"

Đã chịu hết nỗi "em muốn được bắn"

Bokuto cười dâm dục "được rồi, chìu em" vuốt cái nữa để cây gậy bắn ra đầy bàn tay mình, anh tự liếm nó với cái nhìn thích thú, rồi thẳng thắng trèo lên đưa tiếp vào mà luật động đến khi cao trào lại tiết ra 1 lần nữa

Lần này cả 2 dường như đã cạn kiệt sức lực. Bokuto bế cậu bé vào nhà tắm để làm sạch, tự mình cũng lau dọn các vết hoan ái do làm tình quá độ để lại trong phòng bếp.

Nhìn người vô lực nằm trong lòng mình, cuối cùng Bokuto cũng phát hiện ra cảm giác mà mình thấy ở đây là gì, anh đã vô tình bị cuốn hút bởi cậu bé và trái tim anh giờ đây chỉ yêu 1 và chỉ 1 người chính là cậu bé với đôi mắt xanh của đại dương này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top