Giấc Mơ Dâm Dục

Thực hành đêm nay thật mệt mỏi, họ đã thực hành thêm vào ban đêm, dù đã bổ sung năng lượng nhưng Bokuto vì cồn cào do đói mà không ngủ được, cứ thế này thì đến mai anh sẽ không dậy sớm được cho xem

Dù biết phòng ăn giờ đã đóng cửa nhưng anh vẫn mong chờ 1 tia hy vọng là nó vẫn mở cửa, dù chẳng biết nấu ăn gì nếu may mắn tìm được 1 ly mỳ hay gì đó lót dạ cũng ổn nhỉ

Bokuto mệt mỏi tinh thần mà mò xuống phòng ăn. Anh thấy 1 ánh đèn le lói do không bật hết đèn lên 'hay là trộm nhỉ?' anh nghĩ thầm rồi từ từ tiến lại ngó vào trong xem xét tình hình

Mùi thức ăn lại bay ra rất thơm bất giác anh bỏ luôn cái vấn đề có phải trộm hay không mà đi thẳng vào. Nhìn thấy 1 cậu bé với mái tóc đen đang cặm cụi ăn, dù chỉ có 1 mình nhưng những món bày ra lại không hề ít

Mùi hương không cưỡng lại được anh lại hít thêm 1 hơi nữa, tiếng hút sột soạt làm bụng anh cũng rộn rạo theo. Nhận ra người kia chẳng phải là setter của Karasuno đây sao! "Hey Kageyama"

Kageyama lập tức bị giật mình mà ho sặc sụa 'khục, khục, khục' đang đấm ngực mình để đỡ bị nghẹn, thở dốc 1 hồi mới nhìn lên người vừa gọi mình "B-Bokuto-san?"

Bokuto cười toe toét "hey cậu vẫn còn đói vào giờ này sao"

Kageyama gật đầu chờ nói tiếp. Bokuto "họ có thức ăn để sẵn sao?"

Kageyama "ừm . . . không vì tôi đói nên tự . . . tự làm . . . "

Giờ thì đến lượt Bokuto ngạc nhiên "wao, tôi không ngờ cậu cũng biết nấu ăn đó"

Kageyama đến lượt hỏi "thế Bokuto-san sao anh lại ở đây vào giờ này"

Bokuto gãi đầu ngại ngùng "ờm thì ......" không cần nói hết bụng anh đã đánh trống lên tiếng

Kageyama hiểu "anh muốn ăn chứ!"

Bokuto cười "vâng nếu cậu không phiền"

Kageyama gật đầu ra hiệu cho anh ngồi vào bàn còn mình tự làm 1 tô khác đem đến cho anh ta. Bokuto nhìn thấy rất hấp dẫn, mì ramen vậy còn rất nhiều nguyên liệu đi kèm nào là nấm, chả cá, thịt và trứng lòng đào nữa. Anh vui vẻ thưởng thức món ăn "Itadakimatsu"

Hai người ăn với tốc độ không tưởng đã hết 1 tô thế mà vẫn cảm thấy thèm, không ngờ tài nấu ăn của cậu bé giỏi thật. Kageyama định đem tô đi rửa thì Bokuto cản lại "để tôi dù gì cậu cũng nấu mà"

Kageyama "cám ơn" gật đầu thơ ngây nhìn anh, đây có thể là lần đầu tiên anh nhìn kỹ vào đôi mắt của đứa trẻ, màu xanh của đại dương đẹp đẽ, ẩn dưới màu xanh thẳm yên ả đó là sự bạo động của sóng dữ tùy thời có thể trào ra. Đó chắc là cảm giác khi đội anh thi đấu với Karasuno. Còn bây giờ trong đôi mắt kia tràn ngập ánh sao lấp lánh như dãi ngân hà vào ban đêm vô cùng lộng lẫy

Bất giác mà Bokuto cứ đứng như thế nhìn vào đứa trẻ, Kageyama gọi anh vì không trả lời nên hơi lo lắng mà gương mặt bỗng chốc gần nhau hơn "Bokuto-san" anh giật mình hồi tỉnh, tích tắc nhìn khoảng cách hai mặt gần trong gang tấc mà 'ực' 1 cái

"Bokuto-san anh không sao chứ"

"Ừm, không sao haha" rồi anh nhanh chóng đi rửa đồ. Khi anh quay lại đứa trẻ vẫn đứng đó đang ngậm thêm 1 hộp sữa, anh dường như mới để ý lúc nào nhìn nhóc này cũng mang bên mình 1 hộp sữa, đối với học sinh trung học thì khá hiếm vì họ nghĩ chỉ trẻ con mới uống sữa

Kageyama nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, sao anh ta lại nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Thấy mình đang uống sữa, à hiểu rồi, từ bên hông cậu móc ra thêm 1 hộp nữa đưa cho anh, ấy thế nào mà anh nhận lấy không do dự 1 giây, dù rằng anh không thích sữa

Kageyama "anh cũng thích sữa gungun ạ"

Bokuto như không phải mình mà gật đầu 'haiz sao sữa này lại có vị ngon nhỉ' - hay là anh say người chứ không phải sữa a

Cả hai cùng đóng cửa phòng bếp cẩn thận rồi tiến về phòng mình, thế nào mà Bokuto lại im lặng phết bình thường thì anh nói chuyện luyên thuyên thế mà. Nhưng cũng phải nói đi bộ thế này cũng rất thú vị, dù yên tĩnh nhưng rất yên bình

Bokuto chìm vào giấc mộng với những món ăn mà người đang nấu ăn cho anh không ai khác chính là Kageyama đang mặc tạp dề nội trợ. Ấy mà khoan đã thế nào mà chỉ mặc độc 1 cái tạp dề thế, bờ mông trắng nõn đầy đặn kia đang quay về hướng anh

Anh tiến lại sờ nắn cảm giác rất thực, cậu bé lại nói "Koutaro đừng nghịch"

Anh thế mà lại trả lời "em mời gọi thế này thì anh làm sao không nghịch được chứ"

Giả vờ tức giận "ai mời gọi anh, không thấy người ta đang nấu ăn sao"

"Thế thì bây giờ anh ăn em luôn là được mà" nói rồi anh lập tức bức hôn, bế Kageyama lên gian bếp banh chân ra mà đẩy cái đó vào. Tiếng rên rĩ lập tức phát sinh

Cảnh phòng bếp mà làm chuyện không đứng đắn thật kích thích, "ah Koutaro...không được bắn.....vào trong......ah......" càng không cho anh càng muốn làm. Đẩy mạnh hơn nữa, sờ đầu vú vì kích thích mà sưng lên rất nhạy cảm, cùng vuốt ve cái đó đang ngẩng đầu của đứa trẻ, tiếng rên rỉ càng thêm to "ah . . .ưm . . . đừng mà . . . Kou . . ." thúc 1 cú thật mạnh anh đẩy thật sâu vào trong rồi bắn tinh vào

Kageyama ngữa đầu ưỡn ngực vì kích thích, anh đỡ cậu dựa vào mình để thở cùng nhau. Ấy thế mà còn không biết điều nơi đó kẹp anh rất chặt làm Bokuto rít lên 1 tiếng

"Em vẫn chưa ăn no sao" anh cười dâm dục

"Là tại ai hả?" nhìn cậu bé đỏ mặt dưới thân mình thật muốn đè ra làm phát nữa "này lên giường, dám ở đây 1 lần nữa thì cấm dục 1 tháng"

"Haiy, bà xã" anh bế cậu thẳng tiến vào phòng ngủ. Rồi mở mắt ra không nhận ra lúc anh nói thì miệng cũng phát ra câu y hệt mà không hề nhỏ làm người trong phòng đều nghe thấy

Konoha "hahaha Bokuto mơ thấy bà xã trong mơ kìa"

Komi "ể Bokuto, bà xã đẹp chứ, đang làm gì trong mơ mà hét lớn thế" Bokuto lập tức đỏ mặt nhìn khắp nơi đến cả Akaashi cũng che miệng nhìn đi chỗ khác mà vai run dữ dội. Bị chọc đến không cho nói Bokuto thẹn quá hóa giận mà hét "mấy người im hết điiiiii" rồi chạy nhanh ra ngoài tìm nước lạnh làm nguội đầu óc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top