Chap 48+49 *****


Tập trung đông đủ 5h xuất phát.

Cả đoàn đi xe ra bến phà, tầm vài cây, rồi qua phà, đi đến thị xã, chạy tí nữa đến Thành Phố.Cô với nó nói chuyệnh không ngớt, nó hay chọc cô, nó với cô chạy cuối đoàn, do không biết đường, nó hát rồi lại cô hát, lại kể chuyện qua lại, phải gọi là vui mà Sướng gì đâu, bởi chỉ có 2 người.

-Mà cô này?

-Gì?

-Em thi đạt cô thưởng gì

-1 Chầu kem

-Con nít ak.

-VẬY em muốn gì

-Hay mình đi chơi đi, đi biển, mà hôm bữa cô còn thiếu em một điều kiện á nha.( Vụ đầu Năm, nó làm bài tập rồi Điều kiện á.)

-Để Suy nghĩ lại, mà có không?

-Giả bộ không nhớ ak.

-Aaaa, nhớ rồi lúc em nói có điều kiện em mới làm bài á hả.

-Vâng.

-Được rồi thi xong đậu đi, rồi tính Sổ luôn thể.

-Nhớ nha, mà thi xong mình đi chơi luôn đi cô, khỏi về trường.

-Chắc đậu không mà đi.

-Không, em nói thi xong á, Sẵn lên đây mình đi chơi luôn, với lại đây cũng lạ. Chơi cho biết.

-Ok, mà đừng mộng đi chơi quá đó, ráng thi, thi tốt nha đồ đáng ghét.

-Cô vẫn thế,^^!!!

6h5 cả đoàn dừng ở quán ăn, mọi người ăn uống, rồi nghỉ ngơi, xong lại đến cái trường mà thi, trường chuyên gì đó.

6h45 thì tất cả thí Sinh đổ vào trường, tập trung ở các môn theo bảng , rồi nghe thông báo điều lệ...GÌ đó, xong có 1 đoàn cựu học Sinh của trường đó dắt hàng vào phòng, tận 7h30 mới tính giờ làm bài, nó thì tháo cái đồng hồ ra để trước mặt để biết giờ. Làm xong tất cả, nó được nghe bài listen, cái người đó đọc như gió, nhưng nó vẫn hiểu, rap hay nghe mà huống gì giờ chỉ có đọc, rồi nó làm bài viết, nó viết đâu cả mặt giấy. nó làm không chừa GÌ.10h30 chuông cũng reo, giám thị thu bài, nó bước ra phòng với tâm trạng cũng BÌNH THƯỜNG khi bước vào. Nó cố chọc cô, bảo là thi không được.

Nó đi xuống Sân, thấy cô đang đứng đợi trước cửa, nó đi ỉu xìu lại cô. Cô nhìn là biết.

-Sao rồi.

-........

-Thôi không gì, chỉ là thi thôi mà, chẳng Sao. Thôi ra xe.

-Cô.

-Hửm

-Em .........

-Em Sao, đừng nói là xin lỗi tôi nha, thi không được.

-Không...

-Chứ gì, em nói đi chứ cô hồi hộp.

-Em làm bài được lắm, tốt luôn.

-Thật không

-Thật

-Giỏi quá.

Cô ôm chầm lấy nó, 2 cô trò cười tủm tĩm rồi đi lại chổ mấy GIÁO VIÊN khác, người thì học Sinh làm được vui, ng thì BÌNH THƯỜNG, còn học Sinh thì đứa làm được vui, không được như gì Vậy. Còn 2 cô trò nó BÌNH THƯỜNG.

-Học trò em thi được không.-Thầy Tín hỏi cô

-Vâng ạ được anh. nó ghét cái kiểu của ổng

-Còn học trò anh.

-Nghe nói cũng được.

-Ế ế, lên đây rồi thấy còn gái tỉnh xinh quá mày ơi. Thằng Khang không bỏ tật

-Um cũng xinh thật, mà có điều không mấy ấn tượng. Nó

-Kìa kìa, nhìn nhỏ đó kìa, tao cũng muốn có 1 em nấm lùn xinh như Vậy.thằng Khang

-Đến bao giờ mày mới bỏ được cái tật mê gái Vậy không biết. Khổ cho đứa nào Sau này làm vợ mày. Nó nói rồi khoanh Tay thở dài.

-Nói gì Vậy 2 ông tướng, thầy nghe hết rồi nhá, ra trường đi rồi tính. Thầy Tân xách Tai 2 đứa nó lôi ra chổ GIÁO VIÊN.

-A1aaaa, đau thầy ui.........Thằng Khang

-Từ từ thầy, đau...........người ta nhìn kìa thầy..........kì quá...........Nó

-Cho bỏ tật. Thầy Tân

Thế là cả nhóm người ở đó được 1 tràn cười miễn phí

Chap 49: *****

Rồi nào là tiếng GIÁO VIÊN , học Sinh, phụ huynh học Sinh, ồn ào.

-Thôi mình đi ăn trưa đi rồi về. Thầy Toàn hiệu phó,

Cả đoàn đi đến nơi nghỉ trưa. Xong nó với cô nói có xíu việc nên đi trước.Cả đoàn tưởng về trước, nhưng 2 người đó là đi chơi, theo như lời nó muốn lúc Sáng. Cả 2 đi đến nhửng nơi được cho là nổi bật của Thành Phố này.

Cô thì chở nó, nó ngồi sau mà miệng cứ líu lo. cả 2 nói cười mãi, nó mướn giữ được kỉ niệm này, nó cùng rủ cô vào tiệm ảnh kỉ niệm làm vài poi, ôi nhí nhố ghê, nó thì chu mỏ, lại cười hù dọa cô, cô thì kí đầu nó, làm vẻ mặt, nũng nịu.....ôi không chiu được.Và nó giữ 3 tấm, cô 3 tấm. cô không quên là đi Shopping luôn, cũng lâu rồi, từ khi mà cô về quê, cô ít đi hẳng chỉ đi chợ thôi, hoặc mỗi tháng về nhà Thành Phố 1 lần cô mới đi. Nó cũng theo cô luôn. Ối dào, cô mua lắm thế, từ giày đến quần áo, nhưng mà đến 1 nơi cô bảo nó đợi cô vào mua, và giữ đồ cho cô, nó biết cô mua gì Sao không, nó quen rồi, bà chị nó lúc nào cũng thế, nên nó biết.( Bikini í ^^). Xong rồi nó xách 4 cái túi lĩnh khỉnh, cô thấy nó Vậy cũng tội.

-Cần cô xách hộ không?

-Ối ngộ nhể, đồ của cô mà, hộ gì nữa chứ.

-Ờ, Vậy đây cô xách. Cô iủ xìu, chìa 2 Tay lấy túi đồ.

-Nói Vậy thôi, chứ em không nỡ để phụ nữ cực nhóc, may cho cô là gặp em ấy.

-Phải hôn đó.

-Chứ Sao, vinh hạnh của cô á.

-VẬY hả, Vậy cô Sẽ trân trọng, nên mỏi khi đi Shopping cô Sẽ gọi em há, để cô được vinh hạnh ^^>

-Chắc tới đó có người khác xách hộ em rồi, chắc em không cần đâu.

-Ai chứ?

-Superman của cô .

-Khéo đùa, cô chưa nghĩ đến đó đâu, nên giờ em hãy trân trọng đi.Thôi đi ăn vặt không, cô khao bé cưng. Nói rồi cô đi trước.Nó chỉ biết cười theo Sau.

Vào quán ăn KFC, ăn kem. Nó ăn dính vào má, cô bảo nó lau mà nó không biết chổ.

-Này lau mặt em kia, dính hết rồi. Cô chìa miếng khăn giấy cho nó.

-Đâu, hết chưa cô.

-Chưa, bên phải

-Xong chưa cô, lau rồi á.

-Lại đây, cô lau cho. Cô bảo nó chồm qua cô lau cho, nó lau cũng chẳng Sạch mấy.

2 gương mặt rất gần nhau, nó cảm nhận được hơi thở của cô, cô thì không hề để ý, chỉ biết lau cho nó.

Xong lại đi chơi, nào đua xe, bắn Súng, và đặc Sắc nhất là đập vịt. Đang chơi, ngày 1 cao độ, Taycô đang cầm cây kẹo lúc nãy cả 2 mua, nó ăn hết rồi, do cô ăn sau nên còn, cây kẹo khá to nên cô cầm 1 Tay, 1 Tay đập, không lại bọn vịt. Cô đưa cây kẹo cho nó cầm hộ, nó cũng đang căng thẳng, cô đưa vướng víu quá nó ngậm luôn.

Đến khi xong cô hỏi kẹo đâu thì nó mới nhớ.

-hehe, lỡ ngậm rồi.

-Không biết, em đền đi chứ.

-Cô phải cô giáo không đấy có cây kẹo cũng chấp nhất học Sinh, này trả cô á.

- em ngậm rồi mà.

-Không lấy ak, Vậy thôi. Nó nói rồi đi trước, cô lác đác theo Sau.

Thấy cô thui thủi nó cũng mắc cười, như con nít Vậy, con nít bị làm rơi cây kẹo, hay bị bạn bè lấy cũng Vậy. Ik như cô. Nó đành thôi đi, ra xe để đồ vào cốp xe cô, cô chở nó, nó bảo cô vào nhà Sách đi. Nó không nói cô cũng vào. Cả 2 có chung ý tưởng và có Sở thích đọc Sách, ngoài ra nó mê Sáng tạo, tái chế đồ củ, và kinh doanh, còn cô thì mê giáo viên.Mỗi người có 1 cái đam mê mà.

Nó mua tận 3 quyển, còn cô chỉ mua 2 thôi.Nó cũng không quên tặng cô, nó Tặng cô cuốn về thơ tình học trò, thầy cô, mái trường, nó nghỉ Sẽ tô đẹp trong giảng đường của cô. Nó và cô về cũng 3h mấy rồi. trên đường về nó hỏi cô.

-Cô này, vài tháng nữa em ra trường rồi.

-Um, thì Sao.

-Cô có buồn, hay nhớ em không.

-Chắc không đâu he, mơ đi.

-VẬY ak, em biết mà.

-Cô đùa thôi, cũng hơi nhớ nhớ em í. Mà Sắp tốt nghiệp rồi, em dự định chọn nghành chưa. Nó nghĩ Sao lại hơi nhớ chứ, với cô nó BÌNH THƯỜNG đến Vậy Sao.

-Chưa, em chưa biết nữa, theo cô em nên học gì?

-Giờ này mà chưa ak, trể rồi đấy, em làm giáo viên cũng được đấy, có gì làm đồng nghiệp với cô.

Nó với cô nói mãi.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top