Chương 8
Một buổi sáng đẹp trời với những làn sương mờ nhẹ, đó cũng là lúc tiếng đồng hồ báo thức của ai đó kêu lên. Tôi mơ màng ngồi dậy, cánh tay tôi thì vẫn như vậy không thể di chuyển. Những tia ấm của ngọn lửa tối qua vẫn còn đỏ ửng, tôi mơ màng dậy tắt chuông báo thức, mọi người vẫn còn say sưa ngủ.
Tôi nhìn đồng hồ và liên tục nhắc nhở mọi người dậy, tôi quay qua nhìn thấy cô ấy vẫn đang ôm con mèo ngủ, tôi chợt nghĩ
"Đẹp ghê"
tôi đứng dậy loay hoay gọi mọi người, ai nấy đều mệt rã rời, ông chủ nhà thì dậy từ sớm tập thể dục, công nhận ổng khỏe ghê. Sau một hồi lâu mọi người bắt đầu dậy dọn dẹp đống hoang tàn mà chúng tôi bày bừa cả đêm, nhìn qua nhìn lại đúng thấy cười. tôi nói:
"Tất ai ở trên cây thế này"
mọi người ngước lên nhìn, thì có tiếng hét của bà chị phòng chín
"Aaaaa ... sách của tôi bị cháy hết một nửa rồi"
Ai cũng đơ mặt khi nghe câu nói ấy, cô ấy trông chán nản hẳn.
"Quay lại chuyện lúc nãy làm sao cái tất có thể ở trên cây vậy, đã thế sao anh phòng ba lại đội quần lên đầu thế kia"
Ai cũng bật cười, còn ông phòng ba còn đang ngủ say sưa, coi bộ ổng xỉn lắm đây.
Chúng tôi vui vẻ hẳn, mọi người chuẩn bị thu dọn đồ thì cô ấy nói:
"Thôi thì than còn đỏ tại sao chúng ta không nấu ăn sáng luôn"
"Ý kiến hay" tôi nói
Ai cũng gật đầu, thế là mọi người về lại phòng kiếm đồ ăn để nấu, nhưng mà nhà ai cũng hết sạch đồ ăn. Bỗng tiếng bước chân từ đầu cổng,
"Dậy rồi à"
Tôi hớn hở, thì ra ông chủ nhà, trên tay cầm một thùng mì tôm. Tôi nói"
"May ghê, đúng lúc mọi người đều hết đồ ăn, cảm ơn ông"
Ông bảo: "Đừng khách sáo"
"Để ông nấu ăn cho"
"Nhưng mà trước hết mọi người đi đánh răng đi"
Thế là bọn tôi lật đật đi đánh răng, thì trên đường về phòng, cô ấy lại hỏi tôi
"Tay anh sao rồi"
Tôi bảo: "Không sao, không đau lắm"
"Nếu tay anh có vấn đề gì thì cứ nói tôi, hay là không làm được gì thì nói tôi, tôi giúp cho"
"Coi như là trả ơn a vì a đã cứu Cacao của tôi"
Tôi: "Um"
Nhưng đó đâu phải là ý nghĩ thực sự của tôi, tôi làm vì bản năng hay đúng hơn là vì cô ấy. Thôi kệ được cô ấy quan tâm rồi, (Tôi cười thầm). Thế là cả hai về phòng, tôi chạy ra nhà vệ sinh, đang cố loay hoay với cái bàn chải. Cô ấy ở sau lưng tôi lúc nào không hay, cô ấy chạm nhẹ vào bàn tay tôi rồi lấy đi cái bàn chải, bỏ kem đánh răng cho tôi.
Tôi ngỡ ngàng phút chốc, hơi thở bắt đầu mạnh, tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Mặt tôi ửng đỏ, cô ấy nói:
"Anh bị sốt à"
Tôi tái mét bảo: "Không có gì"
Thế là tôi ngồi xuống, che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình, cứ thế đánh xong xuôi, tôi rửa mặt, nhìn lại mình trong gương. Tôi nghĩ:
"Đêm qua mày uống có chút mà giờ may say rồi"
Tôi rửa mặt, bước ra ngoài thấy cô ấy chờ ở cửa, tôi hốt hoảng thì cô ấy nói:
"Tay anh hơi ướt rồi kìa"
Tôi nhìn xuống vội lấy khăn lau và rồi tôi bị cô ấy quở trách.
"Đã bảo nếu không làm được cứ nói tôi rồi, người gì bất cẩn ghê"
Cô ấy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt nghiêm nghị mà sao, sao gần vậy nè, tim tôi đập như hồi trống, tôi vội lùi ra thì cô ấy cứ tiến đến gần tôi hơn. Thế là tôi chạy vào phòng vệ sinh khóa cửa, Tôi nghĩ:
"Sao lại hốt hoảng vậy trời, không lẽ tôi yêu sao"
Tôi mở cửa hé ra, liếc xung quanh chắc chắn không có ai mới ra ngoài. Tôi bước ra thì thấy anh phòng ba đang đánh răng, ổng vừa đánh răng vừa nói:
"Cui re ăng séng kìa"
Tôi đơ ngang nhưng cũng hiểu là phải ra ăn sáng, thế là tôi đi ra chỗ mọi người. Vừa đi vừa nhớ lại khuôn mặt cô ấy, hình như ánh mắt ấy làm tôi chìm đắm rồi. Ra đến nơi, ai nấy cũng sưởi ấm trong ánh than hồng, ông chủ nhà đưa từng tô mì cho từng người, với hơi sương lạnh như này mà có tô mì nóng thật là hết sẩy. Ai cũng vội ăn, riêng mình tôi lại không thể gắp lên được, đang gắp nữa chừng chuẩn bị đến miệng rồi lại rơi xuống, tôi chật vật hồi lâu thì một bàn tay mềm mại gắp lên giùm tôi. May thay, cô ấy cũng đã để ý đến tôi, tôi vui vẻ há miệng đón chờ, nhìn lên bà chị phòng năm đang ân cần đút cho tôi.
"Chắc em cũng khó ăn lắm, thôi thì chị đút cho"
Tôi liếc nhìn bà chị với thái độ bất mãn, Tôi nghĩ: "Sao không phải cô ấy vậy trời"
Thế là tôi ơ thờ ăn muỗng này đến muỗng khác, cô ấy vẫn cứ cười đùa, đau đớn ghê. Ăn xong mọi người dọn dẹp, người thì vứt rác, người thì rửa bát, người thì dẹp tro tàn, riêng tôi may mắn đã đến vì đã gãy tay nên tôi được đặc cách không làm việc, công nhận may ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top