Chương 7
"Chú ơi, tỉnh dậy đi, chú ơi", hồi ức đó đúng là không thể nào quên được, Một ký ức không mấy tốt đẹp của tôi, ẩn sâu đó là nỗi bi thương không ai thương xót được, Cũng như lúc này cũng với tư thế đó chú tôi cũng lao ra che chắn cho tôi, với ý thức mơ hồ đó, tôi thấy được sự hoảng loạn đó trong mắt chú tôi.
Lúc còn bé, với sự ngỗ nghịch của mình tôi quậy phá khắp nơi, hôm nào cũng vậy tôi vẫn vô tư như một đứa trẻ, thế rồi tôi đi lùi lại băng qua đường, hôm đó trời đẹp như hôm nay, nắng trong nhẹ, gió hiu hiu, lá bay xì xào của mùa thu, và rồi tôi thấy chú tôi lao đến từ trong nhà. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy được rằng ánh mắt của chú thật hoảng loạn.
"Bin, Bin"
Tiếng chú gọi tôi có vẻ hốt hoảng, chắc chắn rằng đó là tiếng cuối cùng chú ấy nói với tôi, bàn tay ấy đã đẩy ngã tôi. Tôi mơ màng nhìn sang một chiếc xe tải đang còi liên hồi và đang phanh rất gấp, nhưng không tài nào bẻ lái được, và rồi đôi tay ấy dần dần rời xa tôi, chú ấy bị đâm cuốn theo chiếc xe, tôi ngã xuống nhưng vẫn ngóc đầu lên nhìn. Tôi liền chạy lại gọi chú, cứ ngỡ là chú chỉ nằm mệt, người bê bết máu, toàn thân tàn tạ. Sau đó mọi người xung quanh đến giúp đỡ, tôi từ từ lùi dần ra phía xa nhìn chú ấy, trong lúc lẻ loi đó tôi chỉ lặng im nhìn. Một sự im lặng đến đáng sợ, tôi chỉ biết im lặng dõi theo. Chú được mọi người đưa đâu đó, tôi đứng nép bên đường u sầu. Nhớ đến ký ức đó có vẻ giờ đây tôi hành động như bản năng.
Và giờ những việc mà tôi làm cũng chỉ là hành động nhất thời, xe con nó gần đến mức, tôi chỉ có thể nhảy ra và che chắn cho mèo, có lẽ vì một phần tôi hành động cũng vì cô ấy. Thế là tôi ôm trọn con mèo vào lòng đón nhận nỗi đau đến với mình.
"Uỳnh"
Tôi văng xa vài mét nhưng tay tôi vẫn ôm trọn con mèo vào lòng. Khung cảnh trở nên mơ màng, tôi tỉnh dậy trên xe cấp cứu, hơi thở thều thào, mắt láo liếc. Tôi thấy ê ẩm toàn thân, tôi mỉm cười và rồi quên hết đi mọi chuyện sau đó.
Tỉnh dậy tôi thấy tôi đang nằm ở bệnh viện, khung cảnh trắng tinh có phần lạnh lẽo. Tôi nhìn xuống thấy tay phải tôi đang bị bó bột, người có vẻ được băng bó nhiều nơi. Nhìn sang, một cô gái đang gục trên giường bệnh của tôi, có vẻ khá mệt mỏi. Tôi nói:
"Không biết bây giờ mấy giờ rồi"
Cô ấy tỉnh dậy nắm lấy tay tôi
"Anh không sao chứ"
Tôi nói: "Sẽ không sao nếu cô bỏ tay tôi ra"
"Tôi xin lỗi mà sao anh lại lao ra như z"
Tôi cười một cái rồi nói tiếp: "tôi chả hiểu nổi sao lại lao như z mà tôi giúp cô ko cảm ơn thôi còn trách"
Cô ấy cho tôi cái liếc rồi đáp: "tôi rất biết ơn vì a đã cứu cacao nhà tôi nhưng a mà chết tôi đền ko nổi mạng âu"
"Mạng tôi sống dai lắm ko dễ chết âu cô yên tâm"
"Chả thể hiểu nổi a bị vậy còn cười"
"Kaka tôi mà, ui đau đau, đừng chọc cười tôi"
Thế rồi màn đêm chìm dần, cô ấy thì ngủ ngon trên ghế, còn tôi chẳng thể nào ngủ được. Cứ thế trong ánh đèn ngủ nhè nhẹ tôi có thể thấy được khuôn mặt cô ấy lúc ngủ, Khuôn mặt đó như chiếu sáng trái tim tôi, tôi cứ nhìn cô ấy và rồi tự bật cười đôi khi chính tôi còn không hiểu tôi. Cứ thế tôi ngắm nhìn cô ấy đến khi trời sáng, bác sĩ bước vào khuyên tôi vài thứ và có thể cho tôi xuất viện vào chiều nay.
Đúng thật ngoài tay ra, cả cơ thể hồi phục nhanh chóng, những cơn nhức nhối ở bên trong tiêu tan hết cả, may ghê vẫn có thể đi được. Cô ấy xin phép ra về và còn mình tôi trong căn phòng này, tuy cô đơn nhưng tự nhủ được cạnh cô ấy cả đêm rồi. Vậy là tôi cứ nằm chờ đến chiều, tôi được ông chủ nhà dẫn về, trên đường về, ông ấy hỏi thăm tôi nhiều thứ, Và rồi ông hỏi:
"tại sao lại lao ra cứu con mèo"
Tôi không suy nghĩ được gì với câu hỏi này: "Chỉ đơn giản là bản năng thôi ông ạ"
Ông bật cười và rồi tôi cũng cười theo thế là trên con đường về đó chỉ có những tiếng cười. Đến nhà mọi người ra đón tôi, quan tâm tôi đủ điều, có lẽ từ xưa giờ tôi mới có cảm giác ai đó quan tâm như vậy. Chị phòng năm ôm lấy tôi trìu mến, anh phòng một bắt tay tôi, mà tay tôi đang gãy nên cả hai đều bật cười. Cô ấy cùng đám mèo chạy ra chào tôi, những con mèo đi quấn quít vào người tôi như thể cảm ơn tôi vậy. Đêm xuống, chúng tôi tổ chức tiệc ở giữa sân, mọi người đốt lửa trại như thể được ăn cắm trại vậy. đến đây tôi được gặp một anh phòng ba, anh ấy là ca sĩ mặt khá điển trai và tôi được gặp một bà chị mọt sách ở ngay phòng chín. chúng tôi vui chơi với nhau, người thì uống say bét nhè,(bà chị phòng năm chứ ai). Người thì múa hát, người thì vừa ăn vừa đọc sách, người thì hít đất.
Còn tôi ngồi bên cạnh cô ấy, cô ấy thì bận chơi với mèo, coi bộ cô ấy yêu quý chúng nhiều, lúc này con mèo vàng mà tôi biết có tên là Cacao, nhảy lên người tôi và ngủ. Hơi ấm của ngọn lửa mang lại nhiều điều, một bữa cơm được nấu chín trên bếp lửa hồng luôn mang một hương vị đặc biệt, khó quên, còn là biểu tượng của sự sum vầy, đoàn tụ. Bỗng cô ấy nói:
"Hình như Cacao thích anh rồi đó"
Tôi nói: "Vậy sao"
Tôi nhìn con mèo vuốt ve nó và dần chìm trong giấc ngủ, chúng tôi đã ngủ ngoài trời cùng nhau, trong cái hơi ấm này. Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất mà tôi có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top