Chương 6
Sáng sớm, tôi tờ mờ mở mắt. Tôi mệt mỏi từ từ bước, bỗng bụng tôi nhói lên. Tui quằn quại ôm bụng thì những tiếng "Toong - Toong" của nước làm tôi tò mò, tôi nhìn xuống, nước chảy lênh láng, dù ít nhưng tôi nhìn xung quanh.
"Cái hộp cá" tôi nói.
Tôi nhìn vào, may mắn quá còn xíu nước, tôi vội vàng chạy ra ngoài nhà tắm, vừa đi tôi vừa nói.
"Đợi tao xíu nha, sắp có nước rồi."
Tôi hớt hải chạy, vừa chạy vừa giữ con cá vừa nhìn mọi người người để né. Mọi người chạy theo ngóng trông.
"Có chuyện gì vậy"
Tôi đáp: "con cá của em sắp chết"
Vậy là vừa đến kịp lúc, tôi mở vòi nước, đặt cái hộp ở dưới. Tôi thở phào, nhìn xung quanh cái hộp ra là cái keo bị hở. Anh phòng một nói
"Ở nhà anh có cái bình thủy tinh to lắm, nếu không ngại em có thể lấy nó"
"Thật ạ, cho em xin ạ"
Tôi mừng rỡ, hí hửng nhận lời, tôi nhìn xuống con cá, nó vẫy đuôi như thể biết được sắp có nhà mới. Tôi chạy qua phòng anh ấy, anh ấy đưa cho tôi cái bình hình tròn, bên trong hơi bụi bẩn, có vẻ đã không sử dụng gì. Tôi cảm ơn rối rít, chợt thấy cô ấy sắp đi đâu đó, tôi hỏi:
"Cô đi đâu vậy"
Cô ấy vối đáp: "hỏi làm gì"
Tôi im lặng quay trở lại phòng, lau chùi sạch sạch sẽ rồi đổ nước vào là xong hoàn chỉnh. Tôi đưa con cá vào, nó lượn lờ lòng vòng cái bình thủy tinh, tôi thấy khá nhạt nhòa bèn ra nhổ mấy cái cây vào bình, nhưng có vẻ nó không ổn. Đột nhiên con mèo vàng nhà cô ấy đi vào phòng tôi. Nó meo meo vài tiếng rồi nhảy chồm vào người tôi, bộ lông óng ánh của nó thật mềm, đúng kiểu màu tôi thích. Chợt nghĩ lại đóng bài tập ngày mai phải nộp, thế là tôi chạy vội ra ngoài mua một ổ mì,may mắn là cửa hàng cũng gần nhà và thế là lại lao đầu vào phòng làm bài.
Tôi vừa cặm cụi xem bài vừa ăn, thế là những con mèo khác cx kéo đến, nó hát meo meo nguyên buổi sáng. Tôi khó chịu đứng dậy đuổi đám mèo đi, ngồi cặm cụi làm bài đầu tôi chỉ toàn hình bóng của cô ấy.
Đôi mắt đó, nụ cười đó đang cứa vào trái tim tôi, làm tôi thổn thức đến lạ. Ánh mắt to tròn đẹp long lanh, như có sức hút làm tôi chỉ có thể hút vào nó, nụ cười bén duyên đến lạ. Trái tim tôi giờ đây chỉ nghĩ đến thôi cx làm nó đập liên hồi rồi, giờ đây tình yêu của tôi như trang giấy trắng chỉ việc viết mỗi tên cô ấy vào nữa thôi. Tôi đỏ mặt tự nghĩ: "Sao sến quá vậy nè", đến đây tôi sực nhớ tôi chưa hề hỏi tên cô ấy. Đang suy tư thì tự nhiên tôi nghe bước chân ngoài cửa, một giọng nói vang lên:
"Cho hỏi con mèo của tôi có chạy qua đây không"
Tôi chạy vội ra cửa tôi nói: "Nãy giờ mấy con mèo có chạy qua phòng tôi"
Cô ấy hốt hoảng chạy về phòng, tôi đi qua theo, cô ấy nói:
"Không có, đám mèo không có ở đây"
Nghe vậy tôi và cô ấy tức tốc đi tìm, tôi và cô ấy đã tìm từng ngóc ngách mới thấy con mèo đen, cô ấy bế nó về phòng, tôi đi qua từng dãy phòng lục lọi khắp nơi thì thấy được con mèo trắng đang trèo lên một cái cây cao, tôi không biết làm sao nó leo cao vậy. Ngay lúc đó cô ấy chạy đến, Cô ấy kêu tên con mèo
" Bé Bạch ơi, bé Bạch xuống đi"
Kêu mãi nó không chịu xuống, tôi nhìn xung quanh thấy cái thang, tôi vội chạy đến cầm nó nhưng ko ngờ nó nặng đến vậy. Lúc này ông anh phòng số một chạy ra nói,
"Có chuyện gì vậy"
Tôi nói: "May ghê, có anh ở đây, phiền anh cầm cái thang qua chỗ này với em"
Chúng tôi vội vã chạy đến, vì thân cây dài thẳng đứng, và ít cành, tôi biết là chỉ mình tôi mới đứng lên được mấy cái thân cây đó, Tôi xung phong lên, đang trèo thì một trong những cái bậc bị gãy, tôi hoảng hồn nhưng rồi lấy hết can đảm để leo lên. Bản thân tôi là người sợ độ cao, nên chỉ một cái nhìn xuống thôi cũng đủ làm tôi tái mặt. Sau khi lên được nấc thang cuối cùng, tôi gắng gọi tên con mèo và đưa tay ra để cầm lấy nó, may mắn là bé Bạch không được lớn như con mèo vàng, nên tôi có thể cầm nó được. Cuối cùng thì tôi nắm trượt lấy nó, tôi đứng hình nhìn con mèo từ từ rớt xuống, nhưng may là ông anh phòng một đã ôm được. Tôi thở phào, cùng lúc đó, cái nấc mà tôi đứng đã bị gãy, tôi ngã xuống cùng với cái thang. Lúc đó thật hỗn độn, tôi bị chấn thương nhẹ ở chân, và bị xước hết bàn tay. Nhưng may thay tôi vẫn có thể đi lại được.
Tôi từ từ đứng dậy, thì phát hiện chân tôi không được ổn chút nào. Một tiếng "meo,meo" quen thuộc, chúng tôi nhìn ra phía ngoài đường, nó đang ở bên kia đường nhìn chúng tôi, nó thấy cô ấy nên đang đi trở về. Con đường đó chỉ toàn là xe, tôi vội lao ra mặc cho chân đau nhói, tôi phóng ra vừa đủ quay đầu nhìn hai bên, một chiếc xe con đi với tốc độ khá nhanh, nó sát lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top