Chương 5

Tôi sững sờ chưa hiểu sao bị chửi thẳng vào mặt, thái độ khác hẳn hơn ngày hôm qua. Thì một con mèo nhảy vọt vào nhà tôi,một con mèo khá to có bộ lông màu vàng, tôi chạy theo đuổi nó ra phòng thì một tiếng xin lỗi được phát ra từ ngoài cửa.
"Xin lỗi, là mèo của tôi nó hơi nghịch"
Là cô ấy, tôi ngạc nhiên vì cô ấy có nuôi mèo. Tôi liền bắt con mèo lại cho cô ấy, không ngờ nó nặng vậy, cùng lúc đó ngoài cửa có thêm hai con mèo. Tôi ngỡ ngàng
"Ồ, cô có nhiều mèo ghê"
Cô ấy chỉ đáp "um" mặt có vẻ vô tâm, tôi đưa con mèo cho cô ấy bế mà tay tôi muốn rời khỏi thân. Cô ấy liền đi về, mắt tôi không ngừng nhìn về phía cô ấy, bỗng cô ấy bước vào cửa nhà phía bên.
"Ồ ra là cô ấy ở phòng mười hai"
Tôi sực nhớ ra, căn phòng ma ám đó, vậy tiếng kêu ban đêm mà tôi phải run rẩy ra là tiếng mèo. Mà công nhận mấy chú mèo dễ thương ghê tuy có hơi đau đầu chút nhưng cũng vui ghê.
Thế là tôi quyết định kiếm gì đó về nuôi, tôi vào nhà chuẩn bị quần áo tươm tất và chuẩn bị lên đường. Ra đến cổng tôi thấy cô ấy với một chàng trai nào đó, cô ấy lên xe ngồi và cả hai đều đi, nhìn cô ấy rạng rỡ ghê tôi nghĩ thầm. Bỏ qua chuyện đó tôi tiếp tục đi tìm, vừa đi vừa suy nghĩ về cô ấy, khuôn mặt tôi chỉ chăm chú vào một điểm, rồi tiếng còi xe kêu inh ỏi. Một tiếng hét vang lên:
"Mày bị mù à"
"Tôi xin lỗi"
Tôi hoảng hồn, kì thực tôi băng qua đường mà không nhìn, để ý xung quanh xe cộ tấp nập mùi xăng xe hôi đến mức khó tả, tôi liền tập trung lại nghĩ trong đầu là hãy tỉnh táo đi, đừng để tâm đến cô ấy. Thế là tôi vừa chạy vừa ngó nghiêng tìm chỗ nuôi thú cưng, tôi chỉ nghĩ chắc người đó không phải bạn trai cô ấy đâu. Đến một chỗ khá là sang trọng, trông có vẻ đắt tiền. Tôi bước vào, trước mắt tôi chỉ có hai từ choáng ngợp, chỗ này nhiều chó mèo ghê, tôi ngỡ ngàng đến ngơ ngác, Bỗng một nhân viên đến lại hỏi tôi.
"Bạn cần mình giúp gì không ạ"
" Tôi cần một con thú để nuôi"
Cô ấy phì cười, rồi nói tiếp.
" Ở đây em có cho nhận nuôi chó, mèo, chuột và các loại bò sát khác nhau"
Nghe xong công nhận ở đây nhiều ghê, tôi tham quan từng con, những con chó có vẻ quấn quýt hơn mấy con mèo, những con chuột thì đang tập chạy nhìn ngộ ghê, còn những con bò sát tôi không dám nhìn vì tôi sợ, Tôi ở đó đến gần cuối ngày, sau khi chọn kỹ càng tôi phải ra về một mình. Cay đắng thay tôi nói.
"Thú nuôi thôi mà sao nó có giá hơn phòng trọ tôi vậy"
Tôi buồn thiu nhưng không sao tôi không nuôi cũng được, sau một hồi tôi tự trấn an. Tôi lủi thủi về bên đường có một trò chơi, tôi chạy qua, ra là trò vớt cá. Tôi nhìn mọi người chơi và cũng thấy thích thích, tôi nhìn vào giá tiền khi chơi, may mắn là tôi còn thừa tiền lẻ. Tôi quyết định thử, với ván đầu tiên tôi làm rách tấm giấy trước khi vớt, cảm giác khó quá, tôi thử lại. Lần này tôi phải kiên trì đợi con cá đến, sau một hồi tôi nắm bắt thời cơ nhanh nhất có thể, tôi vớt mạnh làm rách tấm giấy trước khi chạm đến được con cá. Và rồi tôi thử thêm một lần nữa và rách, lần nữa, lại rách, lần nữa đi, vẫn như vậy không đổi.
Tôi cay cú, máu hơn thua nổi lên và rồi lại lần nữa, với kinh nghiệm dày dặn mà tôi thất bại của ván trước, lần này nhầm lẫn chỉ là một con chữ thôi. Ngay khoảnh khắc đó tâm tôi tĩnh như dòng chảy của giọt nước, hòa quyện đến mức con cá nó không thèm ngoi lên. Tôi ngậm ngùi nhận những đắng cay, nhưng ngay lúc này một con cá ngoi lên thở, với kỹ năng thượng thừa này, cái lưới giấy của tôi chưa chạm nước mà đã rách. Bất lực tôi cúi mặt hét lớn, vậy là tôi chính thức hết tiền. Tôi chấp nhận đứng dậy, não nó muốn đi lắm nhưng mà tim không muốn rời xa, thế là tôi dùng tiền bà cho để đặt cược nốt ván này và rồi lại rách, nốt ván nữa nhưng lần này may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi hét lớn may mắn quá, với sự hân hoan này và cái sự vui sướng này đâu mấy ai được trải qua. Ông chủ bảo:
"Chú em chơi hay lắm nha, không mấy ai chơi hay như vậy đâu"
"Tôi cảm ơn ông chủ"
Thế là tôi cầm một túi nước và con cá đi về, tôi tung tăng qua từng con ngõ, dù đi qua màn đêm tối, tôi cũng chỉ thấy ánh sáng hạnh phúc đang chỉ đường. Đến ngã rẽ, éo le làm sao một chiếc xe bán cá cảnh rong ngoài đường. Tôi nhìn qua mấy con cá, công nhận chúng sặc sỡ và khá to, nhìn bảng giá tôi hơi sốc vì nó chỉ bằng một phần ba số tiền tôi bỏ ra để bắt cá. Nhìn lại con cá của tôi, rồi lại nhìn con cá của người ta, tôi thốt:
"Sao nó nhỏ vậy nè"
Tôi lẳng lặng từ từ về, đèn đường sáng như mặt trời mọc, tại sao tôi thấy đen tối thế này, mắt tôi nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng lòng không kìm được nước mắt. Tôi nghĩ
"Đúng là hạnh phúc chỉ là thoáng qua nếu chúng ta không thấy được sự thật trước mắt"
Lúc đó tôi nghĩ đến cô gái phòng bên có chút tiếc nuối, có lẽ may mắn không dành cho tôi. Đến nhà tôi vào phòng, đặt con cá lên trên bàn, cặm cụi làm một cái hộp để nuôi cá. Cuối cùng thì cũng đã xong, cái hộp nhỏ gọn, tôi thả cá vào nhìn nó tung tăng bơi lội đúng là sướng, Tôi nhảy lên giường phờ phạc mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top