Chương 3

May mắn rằng viên đạn chỉ lướt qua bên gò má tôi, tôi sờ vào mặt cảm thấy có chút ướt ướt, từng giọt máu bắt đầu lăn xuống. Cảm thấy tình hình không được ổn thì đột nhiên bọn chúng đem con trai của cô chú vào, trên người chằng chịt vết thương. Sau một hồi nói chuyện tôi biết được rằng ông anh tôi đang dính vào bài bạc bất hợp pháp và đang nợ số tiền rất lớn. Thật tình xung quanh nhà lại không có gì phòng thân, điện thoại thì bỏ ở trên phòng. Đứng trước nguy hiểm như vậy chuồn càng không được, bất chấp nguy hiểm đó tôi chạy thục mạng lên trên phòng, chưa kịp nhấc máy một tiếng "Đùng". Tôi không dám nghĩ ngợi gì nhiều liền nhấc máy báo cảnh sát, hoảng loạn là điều mà tôi không có, để tránh bọn chúng ập vào. Tôi liền cầm một đoản đao để tự thủ. Sau một hồi tiếng còi công an đến, tôi liền nhìn xuống ngóng trong tình hình. Tôi hét lớn: "cẩn thận chúng nó có súng", may mắn thay khẩu súng đã bị tóm gọn. Tôi cười lớn, bỗng đột nhiên tôi nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ông anh đâu. Tôi liền chạy lên, những giọt máu rơi nhỏ giọt ở cầu thang, tôi vội chạy thật nhanh xem tình hình. Vậy là tiếng "Đùng" lúc nãy nó bắn thẳng vào chân a tôi, tôi loay hoay điện cho cứu thương và vội kiếm băng xử lý vết thương. Sau một hồi sơ cứu cô chú cũng đi làm về, thấy cảnh tượng này chắc phải sốc lắm. Y như dự đoán cô chú sốc thật, vậy là cô chú phải vào bệnh viện để chăm ông anh, còn tôi lại la cà sau một buổi chiều rùng rợn. Tôi sờ ngay lên mặt vết thương cũng đã nhanh chóng lành, may ghê đầu còn nguyên (tôi cười nhẹ). Tôi thờ ơ đến mức này luôn sao, có phải tôi đã mất dần cảm xúc r tôi nghĩ. Bỏ qua những suy nghĩ đó tôi phải kiếm gì đó ăn thôi, mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi. Thế là tôi đi lang thang, nhìn xung quanh quán nào cũng cao cấp, cũng đúng đây là thành phố lớn mà. Tôi bỏ tay vào túi, số tiền tiêu mà mẹ cho thật sự không dám dùng, không còn cách nào khác tôi tấp vào một quán lề đường, gọi đại một món ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ tại sao anh tôi lại cờ bạc được nhỉ, ổng chăm học đến mức ấy cơ mà, bất chợt chủ quán nói: "ái chà, xã hội bây giờ loạn thật, công án vừa tóm một đám học sinh cải trang thành giang hồ, có cả vũ khí", nghe đến đó tôi sững người. Tôi đứng dậy hỏi chủ quán thì được biết cái đám mà công an bắt được ở chỗ tôi chỉ là học sinh. Một hồi tôi chạy về nhà y như rằng, mới ăn xong mà chạy đau bao tử quá, tôi ngồi ôm bụng rồi từ từ lết về, đến nhà tôi lẻn vào phòng ông anh. Tôi mở máy tính lên, đang tính cười thì yêu cầu nhập mã khóa, sau một vài lần thử tôi được biết mã khóa chỉ là ba số, thật may mắn là khi nhập năm lần chỉ chờ có một phút, thế là bình minh đã ló lên mà tôi vẫn đang đen mắt mở khóa. Sau 4908 lần nhập thì đã ra, quả không hổ danh mình thật tài ba, vậy là tôi liền truy tìm chặt chẽ sự việc. Đến đây chuông điện thoại reo lên, máy tính tự nhiên tắt nguồn, thật tình cờ điện thoại vừa reo là máy tính tắt, sau một hồi nghi ngờ nhẹ tôi cắm dây sạc máy tính và nó lên thật (tôi cười nham hiểm), không ngờ tôi lại giỏi đến vậy. Đang đọc dòng tin nhắn một trang web tự nhiên hiện ra, máy bạn đang dính vi-rút yêu cầu mua phần mềm vi-rút. Không còn cách nào khác tôi phải bỏ tiền túi ra mua, tuy đau đớn nhưng nước mắt vẫn chưa rơi, tôi ráng khóc nhưng không khóc được, tôi liền kệ và bắt đầu truy tìm tiếp. Cuối cùng thì cũng ra, tôi biết lý do thật sự ông anh tôi phải diễn mặc dù nó chân thật, làm tôi vô cùng bình tĩnh. Và tôi hể, một dòng tin nhắn lý do hết sức bất ngờ, tôi tắt máy quay về phòng. Nước mắt tôi lăn trên mí mắt, tôi chầm chậm nhắm mắt thiếp đi, dù cay đắng thức trắng đêm và mất tiền. Nhưng sự thật ổng không có tiền mua quà cho bạn gái nên rủ đám bạn diễn trò, đúng là nực cười. Thê là tôi ngủ trong sự đắng cay, mà may ghê mật khẩu không khó như tôi tưởng chỉ là 613 mà đã làm tôi mất luôn cả buổi tối, thế là tôi ngủ nguyên ngày hôm đó và rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top