Chương 2

Những con đường những ngõ ngách không thể nhầm được, tên đường và con số cứ nhảy trong đầu tôi, đầu tôi như là tổ hợp của la bàn và những gì tri thức nhất đều ở trong đây. Cuối cùng không thể nhầm được chính là nó, chính con đường này rồi rẽ phải và rồi cây cầu này là cái cây cầu ngày hôm qua tôi thấy nó, nó vẫn ở đó. Đây là lúc con người cần hoảng loạn nhất mà tôi bình tĩnh đến đáng sợ và tôi nhận ra là tôi lạc rồi. Tôi gục xuống suy ngẫm những gì mình đã học và rồi tôi thấy cô ấy. Cô gái lướt ngang qua tôi như gió mùa xuân thổi vào mặc dù ai đó đang vặn ga bên cạnh tôi. Tôi nhận ra rằng khoảnh khắc đó không thể nhầm được, cái logo trường mà tôi học ở trên cái cặp cô ấy. Với khả năng logic của tôi thì cô ấy đang đi từ hướng này có nghĩa rằng hướng ngược lại là trường (tôi cười hớn hở). Tôi chạy theo hướng ngược lại của cô gái nghĩ rằng: "mình thật thông minh, trên đời này làm gì có ai hơn mình đâu". Và cứ theo hướng đó tôi lại càng xa trường mình hơn, thế là tôi đến trường kèm một nụ cười nham hiểm. Tôi nói: "hóa ra là hướng cô gái mới là hướng đúng, thật thông minh vì mình đã chạy lại hướng cô gái", chưa bao giờ tôi tự hào như thế này. Tôi đang bước vào trường thì biết được rằng mặt trời ở trên đỉnh đầu rồi. Thôi thì hẹn gặp trường vào ngày mai, tôi hiên ngang ra về như vừa đạt được những suy luận đỉnh cao đến như vậy. Về đến nhà tôi chui đầu vào cái nệm của mình, say sưa thư giãn. Bỗng tôi nghe thấy ai gọi tên tôi. Ra là cô chú gọi tôi ăn cơm, ra là phần cơm dành cho tôi, tôi vui vẻ xuống ăn thì nhận ra hôm nay ăn sang thật sự, có gà, ngao, rau luộc, và cơm. Tôi hí hửng lấy đồ ăn, thì may quá gà còn cặp chân, ngao thì còn mỗi hai – ba con chết, rau còn có mấy cọng và may mắn còn cơm nguội. Tôi vừa lấy thức ăn vừa huýt sáo, ngân nga giai điệu vui vẻ. Tuy rằng nước mắt lăn dài trên gò má cũng vội khô đi. Sau bữa ăn tôi phải rửa một chồng bát, và khi xong việc đôi khi may mắn cũng giúp bạn ít nhiều những cái bát tôi úp bất ngờ rơi xuống, trong vòng một giây thôi thì cũng chấp nhận rằng không thể đỡ hết một đống đó được. Với sự nhanh nhẹn của tôi thì một cái là quá đủ, tôi thở dài một cái và thốt lên: "may quá".

Nhưng đỡ một cái cũng chỉ là tạm thời, cái gì đến cũng đã đến, dù trong một khoảnh khắc tôi cũng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chính lúc này tiếng bước chân hớt hải từ trên tầng vọng xuống. Tôi biết nỗi đau đó đang trở lại, những cái dằn vặt tôi trong quá khứ nó đang tiến lại gần. Bỗng, một tiếng hét thất thanh, với tông giọng và giọng điệu này thì không nhầm đâu được, một tiếng hét như búa bổ thẳng vào tai tôi, "cháu không bị làm sao đó không". Tôi ngẩn người không giống như những gì tôi tưởng tượng, đáng lẽ là một tiếng mắng quát tháo, nhưng họ lo lắng cho tôi. Nước mắt lăn nhẹ trên gò má, tôi cười bảo: " may quá, còn đúng một cái". Cả nhà hớt hải lo lắng cho tôi, sau buổi trưa đó tôi nằm dài đến đêm. Với những lộn xộn mà tôi gây ra, tôi cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân: "tại sao mày không thể nhanh hơn nữa". Nói xong tôi xuống nhà đi dạo xung quanh cho khuây khỏa, tôi lượn lờ đến từng ngõ, đi băng qua đường mà không cần ngoảnh mặt. Vô tình một cái còi xe từ xa xa, may mắn thay đó là một chiếc xe máy lao nhanh đến chỗ tôi và (Uỳnh). Nó tông thẳng vào tôi, vừa hay xung quanh không có người, tôi gán đứng dậy và mắng vài câu với người lái xe. Thì trong giây đó mắt tôi to tròn, một cô gái đang tháo cái mũ ra và đang tiến lại gần chỗ tôi, tim tôi bỗng thịch lên vài tiếng. Chưa kịp kiểm soát tình hình, cô gái bất ngờ lao đến nắm cổ áo tôi và gắng vật tôi ngã xuống, tôi kiểu: "cô nên dùng lực vào tây cổ áo thì hơn". Cô gái đang cố gắng nhưng có vẻ không làm tôi ngã được, tôi nắm tay cô gái kéo mạnh ra và quát tháo. Tuy miệng tôi lúc đó rất hỗn, nhưng tim tôi lại khác, nó như muốn nhảy ra ngoài và hôn luôn cô gái. Cứ ngỡ tôi nói là cô gái sẽ hiểu ra, và đây là lần đầu tiên có người khẩu chiến với tôi. Tôi và cô gái cứ thế cãi nhau ở một nơi vắng người, tiếng nói hòa vào những cơn gió nhẹ và những cơn gió ấy mang những thanh âm đi vào đến tai những người xung quanh. Sau một hồi đấu tranh thì mọi người xung quanh bắt đầu đến can ngăn và hơn thế. Tôi đã chiến thắng trong cuộc tranh luận này (tôi cười khoái chí), cứ thể cả hai đều nghe lời khuyên của mọi người và rồi xin lỗi nhau. Sau đó tôi vội chạy về nhà, y như rằng não thì đang cố khuyên ngăn trái tim, nhưng tim thì đang mơ mộng đến cô ấy. Tôi vào xử lý vết thương, tuy máu chảy nhiều nhưng may mắn là chưa gãy chân, lúc sau tôi bỏ lên phòng. Biết rằng ngày mai mình phải đến trường, tôi nhảy lên tấm nệm của tôi rồi lăn qua lăn lại, tim tôi còn không theo nhịp thở nữa. Vì quá mệt nên đôi mắt lim dim dần và rồi chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ tôi nhớ đến ánh mắt và khuôn mặt đó một cách chi tiết đến lạ và đó cũng là giấc mơ đẹp nhất mà tôi đã từng trải qua.

Như mọi khi, tôi chuẩn bị từ lúc sáng sớm chuẩn bị hành trang để đến trường. Trên đường đến trường như hôm qua, bằng một thế lực nào đó tôi đã đi đến cây cầu, không phải tôi không nhớ đường mà tôi chỉ muốn ngắm bình minh trên dòng sông rộng lớn. Chợt tôi bắt gặp cô gái đêm qua, ngạc nhiên là chưa đủ để nói đến cảm xúc của tôi ngay lúc này. Tôi chầm chậm tiến lại gần phía sau cô gái, tôi bảo: "đêm qua cô không bị sao chứ". Cô gái sững người, ngạc nhiên cô ấy bảo: "tại sao mày lại ở đây", với sự đỉnh cao của mình tôi thừa hiểu cảm xúc của con gái một cách rõ ràng nhất. Bởi lẽ từ nhỏ tôi đã được cảm nhận hầu hết mọi loại cảm xúc bằng cách thực hành và giờ tôi có thể tự xưng mình là lang băm sống (cười đểu). Tôi làm vẻ mặt lạnh lùng, cố tình phớt lờ cô gái,cứ ngỡ theo đúng tâm lý thì thường sẽ thừa nhận rằng bình minh sẽ đẹp, với sự chắc chắn đó giây sau tôi bảo: "bình minh đẹp ghê". Đúng như dự đoán cô ấy chuẩn bị nói gì đó. "Thằng điên", tôi ngẩn người nhìn về phía cô gái, cô gái bỏ đi trong sự khó hiểu của tôi, cũng may là cô ấy không ghét tôi (cười lớn). Lúc đó tôi vội chạy nhanh lên trường, vừa chạy vừa cười như được mùa, lâu lâu lại hét lên như đang bị dở. Nhưng vừa đặt chân đến trường tôi lại quên một chuyện quan trọng, tôi quên xin thông tin liên lạc của cô ấy. Tôi ủ rũ một hồi lâu rồi cũng kệ, tự nhủ có duyên sẽ gặp lại và cứ thế trong đầu tôi toàn hình bóng cô ấy. Lâu lâu tôi lại nhớ đến những câu chuyện tôi nói với cô ấy, cô ấy gọi tôi là thằng khùng (cười khoái chí). Cứ thế một buổi sáng trôi qua nhanh chóng, xong việc tôi quay về phòng phi thẳng lên giường nằm và nghĩ cuối cùng cũng đc nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi vất vả đây là phút giây sung sướng với tôi đây, là nơi xa lạ nơi tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới và là nơi mở ra trang mới của cuộc sống sinh viên của tôi giờ thì tôi đã tự do quyết định mọi thứ tôi sẽ trải qua những năm này thật vui vẻ đầu tiên trải nghiệm sự nhộn nhịp ở đây. Nghĩ đến cô gái lúc sáng, tôi đỏ mặt chỉ mong được gặp lại cô ấy, nghĩ đến đây tôi liền cười thầm những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau và tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tôi đang chìm đắm trong giấc mơ đầy ảo tưởng. Bỗng một tiếng hét thất thanh làm tôi tỉnh cả ngủ, tôi vội bật dậy xuống xem có chuyện gì. Một đám người chen lấn vào nhà trên tay cầm những đồ vật sắc nhọn, với khả năng của tôi nhìn qua thôi cũng đủ biết rằng tình hình đang rất căng thẳng. Tôi liền cất lời: " mấy người là ai thế", một tiếng xoẹt lướt qua gò má tôi, một khẩu súng tự chế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top