Chương 1

Những cánh én đã dần xa và rồi mùa hạ lại vội đến, cái nóng oi bức của mùa hè đã đến và đó chính là lúc tôi lại đốt tiền của mình vào những hàng kem bên đường. Cái gì đến cũng đã đến thà rằng mình chấp nhận số phận thật nghiệt ngã này. Một ... hai ... bốn và như thế tôi đã ngấu nghiến sạch đóng kem đó, tôi biết rằng cái lạnh nó chỉ đến nhất thời và chấp nhận rằng cái nóng sẽ quay lại. Đến đây mới nhận ra rằng tiền của tôi thì không, cái giá phải trả thực sự quá đắt. Tôi cũng không phải dạng giàu sang gì nhưng đó là tất cả dành dụm tiền ăn sáng của tôi. Vậy là lỡ mất vài cuốn truyện rồi, tôi cười một cách ấm ức nhưng rồi cũng mặc kệ cho cái nóng dằn xéo, với cái oi bức này nếu suy xét thật cẩn thận thì đáng lẽ đi biển là một giải pháp hay ho, nhưng rồi tôi đã suy nghĩ lại. Cái xe đạp cũ kỹ cùng với sáu cây số nghĩ thôi cũng phát điên. Chẳng ai lại đạp xe từ nhà ra biển vào lúc mười hai giờ trưa cả nhưng mà có tiền mua truyện thì dù có giông bão đi nữa cũng không cản trở tôi. Tôi cười với vẻ mặt gian xảo, khoái chí đến mức ảo tưởng. Đến đây tại sao lại không hỏi rằng sao giờ này tôi không mua truyện ư, (cười một cách gian xảo) đơn giản là tôi không có tiền kk. Mùa hè kết thúc với vô vàn cái nắng và mồ hôi là kỷ niệm quý giá nhất mà cái nóng có thể có được.

Năm học mới cũng đã đến, tôi là một cậu sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước lên ngưỡng cửa đại học, Tôi bước xuống ga tàu một cách khoái chí, ai cũng có người thân đi theo để hướng dẫn, tôi cười khẩy và tự đề cao mình tôi nghĩ: " Mình thật là người lớn, ( lại cười nhẹ một cái)". Tôi theo địa chỉ mà một người quen đã đưa và đi tới đó bằng đôi chân này, Là một thành phố rộng lớn cùng với hàng triệu người sinh sống, tôi đã lạc. Lúc này mọi người sẽ hét toáng lên vì đã nhầm đường một cách trầm tron gj nhưng tôi lại cách xử lý không giống ai. Tôi ngồi yên một chỗ và im lặng, một hồi lâu có người đi qua tôi rất muốn nói với họ nhưng bản thân không thể, tôi lại im lặng. Không thể chờ đợi thêm, tôi phải tự mày mò và đi vòng vòng chín cây số và cuối cùng thì tôi đã quay lại chỗ cũ. Không gì bất ngờ hơn cái sự mù đường của tôi. Thật chán nản, cảm thấy bản thân thật quá tuyệt khi có thể tài năng một cách không tưởng, chín cây số và một tiếng rưỡi kẹp thêm một cái balo nặng trĩu tôi có thể trở lại điểm xuất phát như một con nam châm vậy. Cuối cùng thì sự may mắn đã đến với tôi balo tôi bị đứt một bên, tôi thở phào nói: "may ghê chỉ bị đứt có một bên". Tôi cười nhẹ với sự may mắn của mình, tự hào rằng vận may luôn bám theo không rời. vận mây chưa dừng ở đó chiếc giày tôi đi bỗng bung keo. Chiếc giày tôi mua từ lúc cấp ba, nó là kỷ niệm quý giá nhất, tôi nhớ là trước khi đi tôi đã dán keo lại rồi, nhưng không sao còn một chiếc mà. Cứ thế tôi đi một bên tất một bên giày đi giữ lòng thành phố đông đúc vậy. Tôi biết tôi nhận ra chứ bị chỉ trỏ vào mặt, bị chê cười, bị hàng trăm ánh nhìn nhìn vào, coi tôi như sinh vật lạ vậy mà thôi không sao dù gì thì cũng đã quen rồi.


Sau một hồi mày mò vắt óc ra để nhìn bản đồ thì tôi biết được rằng chỉ qua cái cầu kia là qua tỉnh thành khác. Tôi "hể" tự nhủ sao mình hay thế nhở, khả năng này đáng để được di truyền qua thế hệ sau và cứ thế tôi lại phải dùng hết sự dũng cảm của mình để hỏi đường. Bước đi xuống ga tàu là ánh nắng ban mai với ánh nặng nhẹ nhàng thơ mộng cùng với khói bụi thành phố và rồi, đến được địa chỉ nhà mà trăng nhô cao ghê tôi nghĩ: " trăng đẹp quá, ánh sáng đẹp như cuộc đời mình vậy ". Tôi hí hửng chào hỏi người quen và được giới thiệu cho chỗ ở cũng như là chỗ sinh hoạt, đó là nhà cô chú của tôi, tôi hí hửng một hồi thì bụng réo réo. Còn gì nữa ngày hôm nay chỉ ăn nhẹ miếng bánh và uống nước trừ bữa, vệ sinh thì tiện đường xử luôn ai mà ngờ con sông thành phố mát ghê. Tôi xuống nhà và may mắn còn một chút cơm nguội với một chai tương ớt,( tôi cười thầm ). Tôi nghĩ: "Cô chú để tâm ghê, biết mình sẽ đến nên dành chút cơm cháy". Tôi nhận ra rằng hôm nay may mắn ghê lun mọi chuyện thuận lợi đến mức khó tả, quả thực may ghê (tôi cười thầm). Đang ăn thì tôi nghe tiếng mở cửa, thì ra là con của cô chú đi học về. Ông anh lớn hơn tôi một tuổi, nên tôi nghĩ ổng bận rộn lắm. Tôi đưa tay ra chào, và tôi được chào lại một cái ánh nhìn sắc bén và cứ thế ổng về phòng học bài. Tôi không để ý gì cứ thế ăn cơm cháy tương ớt thôi ( tôi cười ). Ăn uống no nê tuy cơm không ngon nhưng có là quá may mắn rồi. Cứ thế tôi về phòng nằm trên tấm nệm mỏng trầm tư một hồi tôi lại nhớ ra tôi cần phải đi tìm đường đi học. Với sở trường của mình tôi nắm chắc trong tay rằng ngày mai tất cả con đường nằm gọn trong cái ký ức siêu phàm này. Suy nghĩ một hồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm tôi đã lên đường với một cái quần đùi, một đôi tất kèm theo một đôi dép tôi lấy từ nhà vệ sinh và mang trên người cái áo khoác xịn xò. Vừa vuốt tóc vừa tự nhủ: "với vẻ đẹp trai này chỉ một ánh nhìn lạnh lùng của mình thôi thì các cô gái sẽ tê tái về mình" ( tôi cười lớn ). Thế rồi tôi lên đường với những gì tôi đã học được từ đêm qua thì y như rằng tất cả đã đâu vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top