Tự thoại Thu Cúc (p2)
Thời gian như thoi đưa,con trai chúng tôi thoắt cái đã xa nhà được 10 năm,Tiểu Hân đã 14 tuổi và đang theo học trường cấp hai gần nhà.Con bé vẫn vậy,vẫn xa lánh tôi dù tôi đã yêu thương con bé hết mình.Khánh cũng đã biết Tiểu Hân không phải con ruột của mình nhưng vì thương con bé còn quá nhỏ đã bị mẹ hắt hủi, lại không biết ba mình là ai,vì thế mà ông ấy cũng hết mực yêu chiều.Tất nhiên bí mật này chúng tôi không hề cho con bé biết,như vậy có lẽ con bé sẽ sống tốt hơn.
Hoa hoàng yến,loài hoa con bé thích nhất,chắc chắn điều này Tiểu Hân không hề nói cho tôi biết mà tôi thường thấy mỗi lúc rảnh con bé hay ngồi dưới gốc cây hoàng yến ngay cạnh phòng mình,nhặt những bông hoa rụng xinh xinh nâng niu trong đôi bàn tay nhỏ bé của mình như một báu vật,có lúc lại tâm sự giống như hai người bạn.Chỉ những lúc dưới bóng cây kia Tiểu Hân mới thực sự là chính mình cô đơn,nhỏ bé,ánh mắt thể hiện sự khao khát gì đó rất mãnh liệt.
Từ lúc Suri chuyển về cạnh nhà tôi Tiểu Hân đã rất vui,đây có lẽ là người bạn đầu tiên của con bé.Tiểu Hân còn xem Suri như thần tượng vì tên thật bé đó là Nguyễn Hoàng Yến giống như tên loài hoa mà Tiểu Hân thích chăng.? Bẵng đi một thời gian,dường như con bé đã biết thích một ai đó,Tiểu Hân thường cười mỉm với vài cành hoa hoàng yến,biết chăm chút vẻ bề ngoài hơn điều này chưa từng xảy ra với Tiểu Hân trước đó.Tiểu Hân hay cười hơn,điều này đã làm cho căn nhà nhỏ của chúng tôi như thổi một làn gió xuân mát tràn đầy sức sống hơn,con bé cũng bớt lạnh nhạt với tôi hơn,tôi chưa bao giờ vui hơn như vậy.
Sinh nhật thứ 18 của Tiểu Hân gia đình tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ,chúng tôi có mời vài gia đình hàng xóm sang chung vui,Tiểu Hân chỉ duy nhất mời hai người đó là Suri và Tuấn Kiệt người con trai đầu tiên Tiểu Hân nói chuyện vui vẻ như vậy. Chắc hẳn đây là người con bé thích,nhìn con bé vui vẻ,tôi và chồng cũng vui lây,có lẽ đây là bữa tiệc sinh nhật vui nhất từ trước đến nay của Tiểu Hân.Nhìn con bé đã ra dáng một thiếu nữ, Tiểu Hân mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối, tóc đen dài được con bé buông xõa xuống ngang lưng,trên đầu còn kẹp chiếc kẹp hoa hoàng yến lấp lánh,đó chẳng phải món quà tôi tặng con bé sao,tôi hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Những tưởng mọi chuyện rẽ sang một trang mới tốt đẹp hơn thì tôi nghe trong bếp có sự to tiếng qua lại.Chạy vào tôi thấy Tiểu Hân đang bị bỏng nhẹ,còn Suri con bé thì ướt hết váy áo,mọi người cũng đã vào trong.Tuấn Kiệt sao lại ôm Suri,mọi người ai cũng nghĩ lỗi là do Tiểu Hân nên đã không ngừng trách mắng,chỉ có tôi và chồng là chạy về phía con bé để xem vết thương,đôi mắt nâu của Tiểu Hân trùng xuống, hằn lên những tia chán ghét và bi thương. Mọi người cũng ra về ngay sau đó,bữa tiệc kế thúc,nhưng sẽ bắt đầu hình thành nên một Tiểu Hân hoàn toàn khác.
Chỉ có tôi và gốc cây hoàng yến mới biết con bé chịu oan ức như thế nào,giá con bé có thể kể hết nỗi lòng với tôi giống gốc cây kia thì người làm mẹ như tôi sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào,tôi chỉ là nghe lén con bé nên mới biết được sự thật.Sau hôm đó Tiểu Hân như thành con người khác,đanh đá,chua ngoa gặp ai nói xấu mình là không tiếc lời mắng chửi,đặc biệt là Suri,con bé luôn tỏ ra đố kị,hãm hại và cướp đoạt nam nhân của Suri...đây là lời mà mọi người xung quanh nhà tôi xì xào to nhỏ nhận xét Tiểu Hân.Tôi và Khánh không bao giờ tin những chuyện đó,và vẫn yêu thương con bé,sâu hẳn trong đôi mắt nâu của Tiểu Hân là sự cô đơn,khao khát tình yêu.
Rồi chồng tôi mất, thế giới của tôi dường như sụp đổ.Con trai tôi cũng tức tốc từ Anh trở về.Căn nhà vốn dĩ tràn ngập màu của nắng,màu của hoa cỏ sặc sỡ thì hôm nay như bao phủ một sự u buồn,tang thương.Tôi và Tiểu Hân như chết lặng không còn đủ sức đứng dậy ra tiếp khách,mọi lo toan hậu sự Quốc đứng ra hết.Chết không phải là kết thúc,mà là bắt đầu cho một cuộc sống mới không phải ở trần gian này,mà đâu đó ngoài kia,nơi đẹp đẽ và không khổ đau.
Tôi cũng đã bình tâm trở lại,hơn ai hết tôi hiểu bây giờ nếu tôi suy sụp thì không ai ở bên các con tôi,chúng cần một nơi để tựa vào nhất là Lương Hân.Tôi và Khánh làm ăn tích góp chỉ mong các con có cuộc sống sung túc,Quốc phải quay lại Anh để lo mọi thứ thủ tục quay lại Việt Nam thành lập công ty riêng,cổ phần của chồng tôi sẽ trao lại cho Tiểu Hân 40% còn lại là của Quốc,nhưng tôi chưa cho chúng biết vì chưa đến lúc thích hợp.
Tiểu Hân đã không về nhà từ lúc ba mất,tôi vẫn thường xuyên gửi đồ ăn,gạo và tiền nên cho con bé,phòng của Tiểu Hân tôi dọn dẹp thường xuyên mong sao con bé sớm trở về thăm tôi,tôi nhớ con vô cùng.Tai ương chưa hết với gia đình tôi khi vừa hay tin con bé tự tử đang cấp cứu,một lần nữa tôi như gục ngã,cả đời tôi không hại ai sao ông trời nỡ đối xử với gia đình tôi như vậy.May sao Tiểu Hân đã qua cơn nguy kịch,sau gần tháng nằm viện Tiểu Hân đã được về nhà.Sau chuyện này dường như con bé đã hiểu được tấm lòng của tôi,đã nói chuyện và còn ôm tôi nữa.Dù cho Tiểu Hân đã xảy ra chuyện gì, đã làm gì thì tôi vẫn yêu thương và bảo vệ con bé.
Hoa hoàng yến lại nở thắm một khoảng sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top