chương1: quá khứ không dành cho em

E và anh chúng ta như 2 đường thẳng cắt nhau....gặp nhau 1 lần rồi chia xa mãi mãi sao anh? 

Em sẽ sống, sống hộ anh nữa. E sẽ đến nơi anh muốn,làm những việc mà anh thích còn chưa thực hiện được. Em sẽ không khóc nữa chúng ta phải vui vẻ phải không anh.? A ở đây ngoan nhé,em sẽ không đến thăm anh nhiều được đâu,em bận lắm a ạ,bận nhớ anh,bận yêu anh và bận sống nốt cuộc đời dang dở của anh và của em.

E nếu được lựa chọn e sẽ vẫn chọn yêu anh không hối hận.

                                                                    _Yêu không hối tiếc_

                                                                                                                  tg: Thạch Ân Ân

[mẩu truyện cùng với tác giả do mìn tự đặt các bạn đừng vinasoy nhé. LH xin cảm ơn ạ]

Vậy là hết quyển truyện mà Lương Hân đã tình cờ mua của một bé gái bán dạo ba tháng trước.Quyển truyện không quá dài chỉ vỏn vẹn có gần 50 chương nhưng thời gian đó quá bận nên cô mới chỉ đọc được phân nửa.Cô bận,đúng cô bận đi theo đuổi,bận yêu si mê đến ngây dại người đàn ông đã trà đạp hắt hủi cô không chút tình thương.Còn lý do khác nữa đó là cô không muốn đọc hết quyển truyện vì càng đọc cô càng thấy nó như viết riêng cho cô,cuộc đời của nữ chính giống cô đến ngỡ ngàng,và vì kết thúc truyện không như cô mong muốn,giá nó cứ kéo dài có thể tình yêu của hai nhân vật sẽ có hồi ức đẹp hơn.Chuyện cũng đã qua,lòng cô đã nguội lạnh,tất cả cô chôn vùi vào quá khứ,giờ mới là lúc cô được sống,sống cho bản thân mình,sống vì những kẻ đã nợ cô một kiếp ân tình.

Cô thích uống cafe tuy có ngọt của sữa nhưng vẫn có vị đắng đặc trưng,cũng như cô ngưỡng tưởng sẽ ngọt ngào nào ngờ cuộc đời lại đắng cay như vậy.Nhìn lên trần nhà,là hoa hoàng yến,loài hoa mà cô yêu thích nhất,từng bông hoa như những mảnh kí ức thấm đầy nước mắt thời gian qua của cô.Cô cười nụ cười chế nhạo,cô cười cô,Lương Hân của ngày xưa đã không còn,cô gấp quyển truyện lại,để vào một góc sâu nhất trong kệ sách,hãy để nó ngủ yên,quá khứ mãi mãi chỉ là hoài niệm không nên có.

Đồng hồ đã điểm 3h chiều,cô chậm rãi uống hết cốc cafe.Việc bây giờ cô cần làm là thiết kế và vẽ lại.Nếu ông trời đã không ưu ái cô,luôn cho cô là nhược điểm,là một gam màu nhạt để viện vào đó làm đòn bẩy giúp người khác nổi bật,nói cách khác thì cô sinh ra là một nữ phụ...thì ông cũng không bất công lắm khi cho cô đôi bàn tay với tài vẽ thiên bẩm.Tuy vậy mấy ai biết được cô biết vẽ,trong mắt họ cô của trước đây là người con gái đánh đá,chua ngoa,bất tài,luôn nghĩ kế hại người....sự thật đâu có vậy.Đúng một khi đã ghét ai thì ngay việc thở thôi cũng làm họ khó chịu vậy nên ưu điểm của Lương Hân cũng k bao giờ được hiện hữu trong cuộc sống của cô.Nhưng đâu còn quan trọng,với cô tiền tài,sự nghiệp,danh vọng mới là cái cô cần bây giờ,chỉ có những thứ đó cô mới lấy lại những gì vốn dĩ là của cô nhưng bị người ta cướp mất.Nghĩ vậy cô cười một nụ cười quyết tâm xinh đẹp đến lạ thường.

Còn hận thì còn yêu,với cô bây giờ anh không xứng đáng nhận chữ hận.Hoa hoàng yến là tượng trưng cho tình yêu bất diệt nhưng chính anh là người vứt nó đi,cô Lương Hân của 19 năm về trước đã chết,cô của bây giờ như được sinh ra một lần nữa tâm tĩnh lặng,lòng không gợn sóng.

  Con người ta khi được tái sinh lần nữa sẽ sống một cuộc đời thật khác.Em vẫn là em,vẫn thể xác này nhưng tâm hồn đã khác,em cũng như hàng triệu người ngoài kia và cũng có thể vẫn là em đã từng theo đuổi anh ngày hôm qua.  

chương 2: Gia đình

Hôm nay là một ngày đẹp trời.Không khí trong lành gió cõng nắng dạo chơi trên từng con ngách nhỏ,cả con phố ngập tràn trong bình minh.Mây bồng bềnh lười biếng thả mình trôi theo chiều gió,những chú chim nhỏ đang líu lo hót theo bản nhạc của thiên nhiên.Vài tia nắng nhỏ tinh nghịch đã ghé vào bên cửa sổ phòng của một cô gái đùa giỡn từng ngọn tóc rối xù đang che gần hết khuôn mặt xinh xắn đó có phần hơi xanh và mệt mỏi.

Là Lương Hân sau một tháng nằm viện đã về được hai hôm,chắc là do hôm qua cô thức khuya vẽ bản thảo nên nhìn cô càng mệt mỏi.

Khẽ chớp đôi mắt đẹp màu nâu long lanh,cô lười biếng vươn vai nằm thêm một lúc. Đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ ở đó có cây hoàng yến ba cô trồng đã xuất hiện một vài điểm vàng nhỏ,những bông hoa thật không biết chờ đợi lại nở trước mùa,ánh mắt có vài nét vui trở lại.

Không muốn nằm thêm cô dậy vệ sinh cá nhân.Đã bao lâu cô không ở căn nhà này rồi,vẫn ấm áp như có sự hiện diện của ba cô.Ngồi xuống bàn trang điểm cô phải thốt lên "là mình đây sao?".Trong gương một cô gái tóc nâu sơ xác,mặt trắng bệch nổi rõ gân xanh,đôi mắt đẹp nổi bật nhất của cô cũng rủ xuống một vẻ mệt mỏi.Cô gầy đi trông thấy,đến cô còn không nhận ra mình trong gương,mải chạy theo người khác cô quên rằng chính cô cũng cần được yêu thương.

Cô giơ cánh tay trái nên,cổ tay được băng trắng xóa,chỗ này không đau nữa cũng đã gần tháng trôi qua,bây giờ miệng vết thương cũng đã khép lại.Chắc chắn nó sẽ để lại sẹo,vậy cũng tốt,sự có mặt của nó như luôn nhắc nhở cô phải sống khác,phải trả thù cho ba của cô,và nó cũng cho cô biết đoạn đường trước mắt của cô rất trông gai.

"Kìa tiểu Hân sao không nằm nghỉ chút nữa,con vẫn còn yếu đừng gắng quá,con Lên giường nằm nghỉ đi để Dì Tư nấu canh sâm cho con nha" giọng cưng chiều của Dì Tư mẹ kế của cô.

"Dì vất vả rồi ạ,là con sai làm Dì phải lo lắng" Lương Hân ôm lấy gì Tư xúc động trực trào lệ.
"Con khỏe mạnh là gì yên tâm rồi,không có vất cả gì hết"Dì Tư nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đi vào bếp.

Còn lại một mình cô trong căn phòng quen thuộc,nơi cả tuổi thơ cô gắn liền.Vì cô thích hoa hoàng yến mà ba cô đã không quản đường xa mời một họa sĩ trên thành phố về vẽ nó nên trần nhà.Căn phòng vẫn rất sạch sẽ dù chủ nhân của nó đã vắng mặt ít lâu,chắc chắn là Dì tư đã dọn dẹp thường xuyên sợ cô trở về bất kì lúc nào điều này như bóp ngẹt trái tim cô.

Ba cô mất trong một lần tai nạn giao thông,một tài xế vì tránh đứa bé đã tông phải bố cô.Ngày ba cô mất cô như mình bị rơi vào một hố đen sâu thẳm mà lúc đó cô nghĩ chỉ có anh là ánh sáng duy nhất dẫn cô thoát ra,nhưng thực tế luôn nghiệt ngã hơn những gì cô nghĩ.Từ ngày ba cô mất cô không về lại căn nhà này nữa,chỉ còn Dì Tư ngày đêm mong ngóng cô trở về.Tuần nào bà cũng gửi biết bao đồ ăn sạch nên cho cô,có khi là gạo,có lúc là rau và lần nào cũng gửi thêm một khoản tiền giúp cô trang trải cuộc sống.
Sóng gió cuộc đời cô không hẹn trước mà ồ ạt kéo đến.Không lâu sau khi ba cô ra đi,cô vì bị người khác quay lưng mà dại dột tự tử.

Đó là một ngày mưa tầm tã,sấm chớp dữ dội,khi được nhân viên khách sạn phát hiện cô đã trong tình trạng mất ý thức,Dì Tư nghe được hung tin như sét đánh ngang tai,tức tốc vào viện trong sóc cô ngày đêm,và từ đây những chuyện động trời được phơi bày khi cô hôn mê bất tỉnh..

"Cha mẹ yêu thương con vô điều kiện,con có điều kiện thiên hạ mới yêu con"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: