Chương: Tự thoại Thu Cúc (p1)

Tôi có một gia đình nhỏ ở ngoại ô thành phố Mai Châu.Năm tôi 20 tuổi cái tuổi đẹp nhất của người con gái,tôi gặp Khánh chồng tôi.Chúng tôi yêu nhau,tình yêu trong sáng thuần thiết và tất nhiên hôn nhân là cái kết đẹp cho cuộc tình này,24 tuổi tôi kết hôn.

Sau khi cưới,tôi và chồng cùng nhau làm ăn tích góp,mong xây được một mái ấm hạnh phúc.Tôi mở một tiệm may nhỏ ngay cạnh nhà,còn Khánh ông ấy làm nhân viên cho một xí nghiệp dệt may,cuộc sống thời bấy giờ tuy khó khăn nhưng chúng tôi biết trân trọng lẫn nhau,trong căn nhà cũ xập xệ luôn tràn đầy tiếng cười,tràn đầy tình yêu.

Tích kiệm được một khoản tiền kha khá tôi và Khánh dựng một căn nhà ba gian nhỏ.Ngôi nhà của chúng tôi được làm từ gỗ,tuy không to nhưng rất tiện nghi và ấm cúng,đặc biệt nó còn tràn ngập tình yêu khi chúng tôi chuẩn bị đón em bé đầu tiên.Khánh ông ấy rất vui,mỗi ngày ông đều dành hầu hết thời gian cho tôi,cho căn nhà nhỏ xinh này.Xung quanh nhà là hàng rào sơn màu trắng,trước cánh cổng gỗ ông ấy trồng một giàn hoa giấy đỏ,rất đẹp rất nổi bật.

Vũ Trần khánh Quốc tên con trai tôi,thằng bé có màu da oliu giống bố,tóc đen,đôi mắt sáng lạn,năm nay Khánh Quốc đã 9 tuổi,thông minh và hiếu học.

"Khánh Quốc,giỏi lắm con trai" ông Khánh mừng rỡ ôm cậu con trai vừa đoạt giải cao trong cuộc thi quốc gia,tháng 3 sang năm khi thằng bé tròn 10 tuổi sẽ được học bổng du học toàn phần ở Anh quốc.Tôi và Khánh cũng giống bao bố mẹ khác,chúng tôi rất tự hào và vui mừng vì điều này đã không kiềm chế được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Sự nghiệp của Khánh cũng gặp rất nhiều thuận lợi,từ một công nhân bình thường ông ấy đã phấn đấu lên trưởng phòng.....phó giám đốc....sau bao năm cố gắng không ngừng nghỉ Khánh giờ đã là cổ đông lớn nhất của công ty dệt may này.Sắc xuân như tràn ngập căn nhà nhỏ bé của chúng  tôi,chỉ cần bạn có ước mơ,hãy cố gắng thực hiện nó,bạn sẽ thành công.

Hôm đó,một buổi sớm xuân tuyệt đẹp,tiết trời dịu mát,nắng nhẹ nhàng rủ gió vờn nhẹ từng cánh hoa trong sân nhà chúng tôi.Tôi,Khánh và con trai đang làm một bữa tiệc nhỏ ngoài vườn mai thằng bé sẽ lên đường sang Anh học tập,tiếng cười nói vang dội cả một khoảng không.Chợt có tiếng chuông cửa "Quốc con ra mở cổng hộ ba mẹ nhé" thằng bé nhanh nhảu chạy vụt ra.

"Ba mẹ có khách ạ."thằng bé vừa nói vừa dẫn khách vào.

Tôi và Khánh đều sững sờ.Đây chẳng phải là Lý Tuyết người yêu cũ của chồng tôi sao,còn kia chắc hẳn là con của cô ấy,một bé gái,tóc tết bím,má phúng phính thật đáng yêu.Nhưng sâu trong đôi mắt nâu long lanh của một bé gái chỉ mới 4 tuổi lại toát lên những tia lạnh lùng,bi thương thật khó hiểu .Chồng tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng."Tuyết,thật đường đột,hôm nay cô tới đây ắt hẳn là có chuyện gì?" ông ấy không mấy làm hứng thú với cuộc gặp gỡ không hẹn trước này.

Một giọng nói lảnh lót,pha chút lả lơi"kìa anh Khánh, khách đến nhà chẳng lẽ anh không mời vào nhà uống nước,hôm nay tôi đến đây là có chuyện quan trọng để nói,nhưng không tiện nói chuyện này trước mặt trẻ con."

"Thật là thất lễ,mời cô vào nhà,Quốc con chơi cùng em nhé,ba mẹ có chuyện riêng cần bàn bạc"tôi dặn dò cậu con trai của mình rồi đi cùng hai người họ vào trong.

"Tôi vào thẳng vấn đề,4 năm trước chồng chị,anh Khánh đây gặp tôi là khách hàng,vì lỡ say mà chúng ta đã lên giường cùng với nhau,đứa trẻ kia chính là con gái anh,liệu anh còn nhớ hay đã quên rồi anh Khánh.Tháng sau tôi cưới chồng không tiện mang con bé theo nên đành dẫn nó đến đây,anh là ba nó cũng nên có trách nhiệm. " giọng nói đầy vẻ khiêu khích.

"Làm sao,làm sao có thể...Thu Cúc à em phải nghe anh giải thích".Chồng tôi lo lắng,sợ rằng gia đình nhỏ này sẽ mãi mãi chia xa .Nhưng tôi lại rất bình thản,tôi tin đó không con gái anh ấy,vì sau khi sinh Quốc xong chồng tôi bị chuẩn đoán là không thể sinh con được nữa,vì không muốn anh ấy buồn nên tôi giấu nhẹm chuyện đó đi.Từ lúc gặp con bé tôi như bị đôi mắt ấy hút hồn,trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc yêu thương không thể diễn tả,tôi hằng ao ước mình và Khánh sẽ có một bé gái đáng yêu nữa trong gia đình nhỏ này.

"Chuyện cũng đã rồi,dù sao mai bé Quốc cũng đi Anh,em cũng muốn có con gái từ lâu,hay là chúng ta đón bé về ở cùng,con anh cũng là con em".Tôi cười nhìn Khánh,ông ấy hết ngạc nhiên này,sang đến ngạc nhiên khác,ánh mắt tràn đầy sự rối bời.

Lý Tuyết biết mình đã đạt được mục đích liền cười tươi đứng dậy xin nói chuyện với Lương Hân tên của bé gái kia.Không biết họ đã nói những gì nhưng kể từ đó Lương Hân luôn tỏ ra khó chịu với tôi,lòng tôi nặng trĩu,càng thêm thương con bé nhiều hơn.

Chẳng còn bữa tiệc chia tay nào nữa,gia đình tôi trở nên ngột ngạt đến yên ắng.Đêm tĩnh lặng,vạn vật như ngủ say sau một ngày dài,là lúc con người ta đắm chìm trong suy tư,trong sự dày vò của bản thân mình,đêm nay Khánh dường như mất ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: