Chương 7: Em sẽ tìm lại màu nắng của riêng em

Trời chiều,nắng như được ông mặt trời gọi về sau một ngày mải miết nhuộm vàng khắp nơi,giờ đây chỉ còn lại vài tia yếu ớt tinh nghịch chẳng muốn rời xa,hoàng hôn nơi đây thật đẹp.

Trên một ngọn đồi thoải được bao phủ bởi lớp cỏ xanh miết,Lương Hân thoải mái nằm đón hoàng hôn.Đây là nơi bí mật của anh trai và cô,thực chất nó chỉ là một gò đất cao chừng gần 2m do không cải tạo và trồng cây nên gò đất cỏ mọc rất nhiều và êm,mỗi khi rảnh cô thường ra đây thả hồn vào gió,cho muộn phiền bay đi.Hôm nay cô cùng anh ra thăm ba,nghe anh kể ngày nào mẹ cũng mang cho ông một bó hoa vì thế ba chắc hẳn sẽ không buồn,không có cô đơn.

Chợt một bông hoa hoàng yến đưa trước mặt cô cùng giọng nói ấm áp:

"Tiểu Hân,lâu rồi chúng ta mới lại ở đây,lần này anh hai về là ở lại không đi nữa,sẽ không để ai bắt nạt Tiểu Hân của anh" nói xong anh liền đỡ cô ngồi dậy.

"Hai,thật không hai,hai hứa không đi nữa nhé,em và mẹ sẽ rất vui đó" cô vui,ôm chầm lấy cổ anh mà nói lớn".

"Hai hứa,xem em kìa đã 22 tuổi rồi mà như con nít vậy,lúc em xảy ra chuyện công ty của anh đang có chút vấn đề cần giải quyết,mẹ gọi điện thông báo em đã qua cơn nguy hiểm nên anh không về với em được,Tiểu Hân cho anh hai xin lỗi,đây anh tặng em quà chuộc lỗi". Anh thả vào lòng bàn tay cô sợi dây chuyền có mặt chạm khắc một đóa hoàng yến rất đẹp.

"Woa đẹp quá hai ơi,em không sao rồi mà hai,cảm ơn hai vì món quà đặc biệt này nhé" cô lúc lắc sợi dây chuyền,đưa về hướng mặt trời vui vẻ nói:

"Hai biết không,hoa hoàng yến chỉ nở khi có nắng,vì thế em sẽ tìm lại màu nắng của cuộc đời em" cô tựa vào vai anh trai nhẹ nhàng nói.

"Ngốc ạ,từ nay hãy sống thật tốt,vui vẻ,yêu đời,anh và mẹ sẽ luôn ở bên em."

"Hai biết không,tình yêu như một con dao hai lưỡi,cầm không cẩn thận sẽ làm ta đau." cô nhìn xa xăm vào khoảng không vô định,nhẹ nhàng nói tiếp:

"Hai nhìn cành hoàng yến này xem,nó có phải rất đẹp nhưng quả của nó rất độc không,tình yêu cũng vậy,nếu đã là sai trái thì càng về sau càng làm tổn thương mình."

"Tiểu Hân của anh suy nghĩ đã lớn thật rồi".

"Trước đây là em ngu ngốc,tin nhầm bạn yêu nhầm người.Mà không nói chuyện của em nữa,Hai đó nhanh nhanh dẫn chị dâu về cho mẹ,mẹ mong cháu lắm rồi". Cô cười tươi che đi sự u buồn không muốn anh trai phải bận lòng cô đánh trống lảng.

"Cái con bé này,chỉ vậy là nhanh'". Anh mặt hơi đỏ véo mũi cô nói tiếp.

"Anh muốn sự nghiệp ổn định,lo cho mẹ và em,còn duyên phận cứ để tự nhiên,em yên tâm anh trai của em sao có thể ế được" .

Anh và cô cùng cười,tiếng cười vang xa cả khoảng trời đang ửng đỏ vì hoàng hôn.

Hoàng hôn ửng đỏ một khoảng trời

Tóc tím ai đó khẽ buông lơi

Thả nỗi buồn tôi vào quên lãng

Để gió,mây chiều cùng cuốn trôi.

[đoạn thơ do tác giả tự nghĩ,xin đừng ném đá mà tội nghiệp ạ]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: