Chương 5: Anh trai

Ngắm lại mình trong gương,Lương Hân mỉm cười hài lòng.Đây mới chính là Lương Hân, là cuộc sống cô nên sống,'"sống không vì mình trời chu đất diệt" cô tự nhủ.

Cô chào mẹ,nhận thấy ánh mắt từ ngạc nhiên sang cảm động của bà khi nhìn cô thay đổi mà cô không dấu được hạnh phúc ôm nhẹ bà nói"mẹ nhìn xem,Tiểu Hân của mẹ cũng xinh đâu kém người ta đâu nào" cô cười tươi,mắt cô cong lại thật đáng yêu.

"Tiểu Hân của mẹ lúc nào cũng xinh nhất" bà xoa đầu nói tiếp "con và Quốc nhớ về sớm nhé,trời trưa có vẻ khá nóng,con còn chưa được khỏe." bà cười phúc hậu,hôm nay bà tươi vui nhìn bà như trẻ ra vài tuổi.

"Chúng con sẽ về sớm,thôi con đi kẻo muộn ạ" cô quay lại hôn gió mẹ một cái rồi gọi một chiếc taxi đến thẳng tập đoàn Khánh Quốc,tập đoàn phát triển thương mại,du lịch và xây dựng toàn cầu do anh trai cô mới thành lập.

Chuyện cô và Quốc là anh em rất ít người biết,một phần do anh ra nước ngoài từ sớm,mỗi lần anh về thăm nhà thường rất ít và tuyệt nhiên luôn ở nhà chơi với cô,hai anh em lại không có đặc điểm gì giống nhau.Trước kia cô ngưỡng tưởng anh cùng cha khác mẹ với mình,và giờ cô biết anh với cô không có quan hệ huyết thống,điều này với cô mà nói không hề quan trọng.Kể từ khi cô mới bước chân vào nhà này không lâu anh và cô đã trở nên thân thiết,có lần anh xoa đầu cô dịu dàng nói "dù anh và em có quan hệ gì thì em mãi mãi là em gái anh yêu thương nhất,Tiểu Hân" cô cũng chắc rằng anh cô đã biết họ không chung dòng máu.Chưa bao giờ cô nóng lòng gặp anh đến vậy,cuộc sống của cô bây giờ chỉ còn mẹ và anh yêu thương cô nhất.

Chiếc taxi dừng trước tập đoàn Khánh Quốc.

"Woa,anh giỏi ghê,công ty này thật là to mà,chắc hẳn gặp mình ở đây anh sẽ bất ngờ lắm cho xem" cô mắt lấp lánh như sao đêm miệng nhỏ không khỏi thốt ra lời khen.

Trước mắt cô là tòa nhà cao chừng 28/30 tầng,phủ kính sáng bóng,cái tên Khánh Quốc thật to được đặt giữa mặt trước tòa nhà,chắc hẳn anh bỏ ra không ít tâm huyết "nếu mình muốn đi làm ở đây thì sao nhỉ?" tự nhiên một ý tưởng nảy số trong đầu cô.

Cô vui vẻ bước vào sảnh chính,trước sảnh có một đoàn nhà báo,phóng viên,nhiếp ảnh đang tập trung tác nghiệp,cô chẳng tò mò làm gì,cô đâu còn là Tiểu Hân như trước,sống và để ý người khác thật mệt mỏi.Vừa nghĩ cô toan bước tới nhân viên lễ tân hỏi phòng làm việc của anh trai thì có một giọng nói oanh vàng vang lên khiến cô thấy chán ghét,đúng có chết cô cũng không quên giọng nói đầy giả tạo này là của Suri. 

"Lương Hân à,là do chị có chỗ nào không tốt,e có thể đánh mắng chị,dù sao Kiệt là yêu chị,chị biết em tổn thương nhưng đây là công ty của Vũ tổng em đừng quậy" cố tỏ ra nghẹn ngào,cô ta còn bám lấy cánh tay của Phương Tuấn Kiện ra vẻ đáng thương khiến ai đấy đều thương xót đóa hoa mỏng manh chỉ cần Lương Hân cô khẽ động tới là có thể"vỡ".

Quay lại, Lương Hân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Suri, cô ta vẫn dáng vẻ thanh cao,yểu điệu,ánh mắt như sương mù lúc nào cũng long lanh nước.Hôm nay Suri mặc chiếc đầm màu xanh biển,cúp ngực,phần lưng được để lộ chỗ cần lộ cực kì tinh tế,một bên váy được xẻ cao quá đùi,mái tóc màu cafe được buông xõa gợn sóng,đôi môi đỏ mọng đầy dụ tình khiến bao chàng trai bị si mê dưới mỹ nhân vừa xinh đẹp lại có tấm lòng bồ tát.

Rất tiếc mỹ nữ đã có chủ chính là nam nhân bên cạnh,thần thái tao nhã,lông mày rậm,nước da ngăm ngăm,tóc đen khỏe khắn,đôi con ngươi màu nâu đặc biệt luôn thâm trầm,sống mũi cao,..cũng khiến không ít phụ nữ đổ gục trước tuyệt sắc này.Không ai khác là Phương Tuấn Kiệt,chủ tịch tập đoàn giải trí truyền thông và ẩm thực lớn nhất nước nhà,kẻ mà đã không tiếc thương một cước hất bỏ cô.

Tất cả mọi người ở đó vừa nghe thấy tên cô liền quay lại nhìn không tiếc những lời rèm pha :

_ Xem kìa người ta đã nhường nhịn như vậy cô ta lại định đến đây phá nữa chăng,đúng là không biết liêm sỉ

_Hạng con gái chuyên đi cướp nam nhân của người khác,mọi người nhớ cẩn thận

_Đúng là không có giáo dục......

"Chó cắn mình chẳng lẽ mình cắn lại chó" cô tự nhủ với lòng,chờ tiếp kịch hay

Thấy có vẻ im lặng,không giống Lương Hân mọi khi như vậy sẽ nổi cơn điên như một con chó hoang cắn người,Suri tiếp tục nói với giọng nài nỉ:

"Nể tình chị em mình chơi với nhau thân thiết trước kia,em đừng phá Kiệt nữa được không,chị sẽ chịu hết,em làm gì chị cũng chịu" đôi mắt Suri đã đỏ hoe

Dân tình lại được phen cảm động tấm lòng như ngọc báu của Suri.

"Khá khen cho một tài năng nước nhà,chị không làm diễn viên sẽ thật uổng phí" Lương Hân nghĩ,sau đó cô lạnh nhạt nói:

"Tôi đến gặp Vũ tổng chứ không đến đây nghe chị "hót". cô nói không thèm liếc Suri lấy một cái.

Mọi người đơ ra một lúc không ngờ chỉ sau có hơn một tháng gặp lại Lương Hân như biến thành con người khác từ bề ngoài,khí chất lẫn lời nói có vẻ sâu sắc hơn.

"Em đừng vì không được Kiệt đáp trả tình cảm mà đi đùa giỡn đàn ông khác,Vũ tổng không hợp với em,em suy nghĩ lại đi,muốn thành công,muốn có địa vị thì phải nhờ vào tài năng bản thân chứ đừng đem thân đi đánh đổi." lại là Suri,cô ta cũng giỏi,vừa như được tiếng quan tâm em kết nghĩa,vừa vu oan cho Lương Hân trước mặt mọi người. [chị em cây khế mà]

Biểu hiện của Lương Hân thật an nhiên bình tĩnh,không  náo loạn khiến ai đấy đều cảm thấy bí bách,Suri cũng cảm thấy khó chịu khi Lương Hân không đáp trả liền nói:

"Sao em không phản ứng gì?,mọi người đang nói em đó"

Truyện được viết bởi vulan

được đăng trên wattpad và face book  https://www.facebook.com/vu.l.huong.94

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: