Chương 4: Mẹ
Có cơn gió thổi qua làm vài gọn tóc mềm mại của Lương Hân khẽ bay,vuốt nhẹ sang một bên,cô mỉm cười lặng nhặt một cánh hoa giấy mỏng manh đặt lên bàn tay ngắm nghía hồi lâu,"đời người con gái cũng giống cánh hoa này,tuy đẹp mà nhanh phai,đến lúc mình phải lấy lại tuổi thanh xuân rồi" cô thầm nghĩ rồi đứng dậy vào trong với Dì Tư à không mẹ của cô.
Nếu tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào,dù cảm lạnh vì tắm mưa. .....bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa
Mới chớm hè,thời tiết còn rất dễ chịu,không nóng lắm cũng không ẩm ướt như mùa xuân,một ngày tuyệt đẹp để ra ngoài thư giãn.
'"Mẹ,có phải hôm nay anh hai con về,và đang ở công ty không ạ?,con muốn cùng anh ra thăm ba,đã lâu con không qua chắc hẳn ông sẽ giận con lắm cho xem" cô gọi "mẹ" còn hơi ngượng nhưng sao lòng cô lại dễ chịu và ấm áp như vậy.
Dì Tư nghe Tiểu Hân gọi mình là mẹ lòng nghẹn ngào sắp khóc "Anh con đã về từ sáng,thấy con còn ngủ anh không gọi con,không trách,ba con sẽ không trách con đâu Tiểu Hân" bà cầm đôi bàn tay nhỏ bé của Lương Hân xúc động nói.
'"Mẹ làm sườn chua ngọt nhé,trưa con và anh sẽ về dùng cơm,sườn mẹ làm là ngon nhất luôn đấy ạ"cô vòng tay ra ôm bà,người mà níu giữ sự sống còn lại của cô.
"Được..được,chỉ cần con thích ta sẽ làm"bà vỗ nhẹ má Lương Hân đầy sự cưng chiều.
Cô xin phép mẹ lên phòng chuẩn bị,nếu ai nói số phận con người đã ăn bài từ trước thì cô,cô sẽ thay đổi vận mệnh mình,sẽ không làm nữ phụ cho bất kì ai nữa "đã đến lúc rồi Lương Hân" tự vận động mình,ánh mắt sắc bén đầy quyết tâm.
Cánh cửa tủ vừa mở,cô lắc đầu ngán ngẩm.Cuộc sống trước kia của cô chắc hẳn khiến không ít người ghét cay ghét đắng,vậy nên cô tử tự cũng chẳng ai ngoài mẹ cô quan tâm.Chiếc miệng nhỏ của cô sẽ nhếch lên sự chán ghét với những con người giả tạo kia.Trong tủ đầy ắp những bộ quần áo thời thượng,đủ thể loại màu sắc nhưng không cái nào được gọi là kín đáo,khẽ thở dài "mình không thể ăn mặc như thế này nữa,thật quá khiêu gợi mà". Nghĩ vậy cô liền tiến đến chọn một cái váy trắng dài tới gót cúp ngực và khoét một mảng ở lưng.Cô tìm một lúc lấy trong gầm giường một giỏ mây bên trong có kéo,kim chỉ...đúng cô là một thiên tài về thiết kế hội họa và võ thuật mà,chỉ là chưa ai được chứng kiến mà thôi.
Thành thạo cầm cây kéo,cô khéo léo cắt chân váy cao nên gối,lấy phần vải voan thừa vừa cắt tạo thành váy 2 dây có thêm một chiếc nơ trắng ngang lưng che đi phần lưng trần trắng mịn.Mái tóc nâu dài tới lưng cô cột nhẹ vài ngọn tóc uốn xoăn được thả một cách tự nhiên,chọn cho mình đôi giày búp bê màu đen nhung khiến đôi chân cô đã trắng lại càng trắng.Cô trang điểm nhẹ,khác xa với khuôn mặt cô nghĩ mình đã trát cả tấn phấn son trước kia.Nếu trước cô là một cô gái nóng bỏng,quyến rũ thì giờ đây cô chẳng khác gì một thiên thần trong sáng và nhẹ nhàng như một đóa hoàng yến e lệ trước nắng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top