Chương 3: Tình yêu bất diệt

Trên chiếc giường màu trắng một cô gái đang ngủ thật say sưa dường như cô không hề hay biết sự hiện diện của thế giới ngoài kia.Bên ngoài ô cửa sổ gió hắt hiu thổi trên từng tán cây xà cừ xanh biếc.Trời hôm nay thật cao,thật xanh.

Lương Hân đã được chuyển về phòng hồi sức,cô ngủ tính đến giờ là 2 ngày rồi,theo như bác sĩ nói thì cô bị suy nhược tinh thần, một tác động tâm lí quá lớn khiến tiềm thức của cô như cô lập và không muốn tỉnh dậy.Dì Tư mệt mỏi lặng vuốt tóc Lương Hân đứa con gái mà bà hằng mong chính đôi môi nhợt đang mím chặt kia gọi bà một tiếng mẹ.

"Đứa trẻ tội nghiệp của ta,là ta không tốt không quan tâm con,là ta có lỗi với con,có lỗi với Vũ Khánh [tên bố cô] nước mắt bà đã rơi từ bao giờ,đôi vai gầy guộc rung nhẹ.

Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu yên,chồng bà mất chưa bao lâu thì đến Lương Hân con bà đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết.Cả đời bà bôn ba cùng ông Khánh chỉ mong sao các con lo ấm,hạnh phúc.Đã có biết bao vất vả,cực nhọc,ông bà cùng nhau cố gắng vượt qua vì con.Chỉ tiếc số ông đoản mệnh nên mất sớm chưa thể chứng kiến các con yên bề gia thất.Bà trầm ngâm suy nghĩ.

truyện được viết bởi vulan123

được đăng tải trên wattpad và face cá nhân https://www.facebook.com/vu.l.huong.94

Nhẹ nâng bàn tay thon dài của Lương Hân đặt vào lòng bàn tay mình,bà vuốt ve đầy tình yêu thương "Tiểu Hân à con phải nhanh khỏe lại,còn rất nhiều chuyện ta phải kể con nghe,con còn phải tìm lại ba mẹ ruột của mình.Con là một đứa trẻ ngoan,ta biết,ta biết con chịu nhiều ấm ức vì bị người khác hiểu nhầm,mỗi lần con tâm sự với cây hoàng yến ta đều nghe được hết.Ta ước rằng mình chính gốc cây kia để con có thể trút bầu tâm sự".Bà biết dù có nói lúc này Lương Hân cũng chẳng nghe được,bà nhẹ nhàng đặt tay cô xuống,kéo rèm cửa cho căn phòng chút nắng sớm,có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.Bà nhờ y tá trông chừng Lương Hân,bà phải về nhà,trước là lấy tiền sau là thắp cho ông nhà nén hương thông báo tiểu Hân bình an và mong ông phù hộ cho cô mau tỉnh.Bà bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng bệnh,bóng lưng bà đã thấm mệt vì thiếu ngủ,vì lo lắng cho con.

Một dòng nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên má Lương Hân.Cô đã nghe được hết những gì Dì Tư vừa nói,chỉ là cô không thể bật dậy ôm bà.Hóa ra cô không phải con ruột của ba,vậy mà ba và Dì đã yêu thương cô hơn cả con đẻ của người.Cô đã gây ra bao tổn thương cho họ,cô hận chính bản thân cô đã quá mù quáng tin vào cái gọi là tình yêu kia để giờ đây cô mới biết gia đình là tất cả.Cô thầm mong cô nhanh chóng tỉnh lại để báo đáp Dì và hơn hết cô muốn gọi bà một tiếng mẹ.

Bỗng một đóa hoàng yến nhờ gió mà bay vào phòng bệnh của Lương Hân.Giữa một màu trắng nổi bật lên màu vàng tươi tắn của hoàng yến làm cho cả căn phòng ấm áp hơn.Căn phòng trống vắng,lạnh lẽo này cũng giống như cuộc đời của Lương Hân mông lung,vô định,cô như sắp buông lơi tất cả thì đóa hoàng yến là Dì Tư đã thổi cho cô một ngọn lửa hy vọng,một khát khao được sống một lần nữa.

Ba đã lúc hỏi tôi rằng,trên cuộc đời này vẫn còn tồn tại một thứ được gọi tình yêu bất diệt con biết không?
gia đình đấy con.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: