#1

"Nhật Hải à,dậy đi con."

"Vâng ạ!"

Nhật Hải,1 cậu học sinh cuối cấp 3 với chiều cao 1m75 với mái tóc đen đôi mắt 1 mí và chiếc muỗi cao.

Cậu vừa đI xuống cầu thang vừa nghe điện thoại của cậu bạn thuở nhỏ của mình.

"Hôm nay mày nhớ rước tao đấy."

"Biết rồi bạn nhỏ."

"Đưng gọi như vậy nữa!!."

"Đáng yêu mà."

Người bên kia vừa cười vừa nói như thể hiện rằng người ấy đang trêu chọc cậu.

"Nhớ mua đồ ăn sáng cho tao đấy."

"Biết rồi.!"

Nói xong cậu cúp máy rồi bỏ điện thoại vào balo của mình.Cậu vào bếp để chào mẹ thì thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn ở dưới chân là 1 chú mèo trắng đang cuộn tròn cọ cọ vào chân như đang làm nũng.

"Chào buổi sáng mẹ."

"Ừm,chào con."

"Mẹ ăn sáng ạ."

Cậu vừa rót nước vừa hỏi

"Ừm."

"Con ăn không?"

"Không cần đâu ạ."

"Minh Huy mua cho con."

Minh Huy cậu thiếu niên 1m90 với mái tóc màu vàng nhạt và chiếc muỗi cao với đôi mắt 2 mí ,cậu ấy đã yêu thầm Nhật Hải 6 năm.

"Nhật Hải mau ra đây."

"Tới liền đây."

Cậu vừa chạy vừa xỏ giày vào chân mình

"Cẩn thận đấy."

"Biết rồi mà."

"Nè ăn đi."

Minh Huy đứa 1 túi bánh mì và 1 chai nước cho Nhật Hải,cậu nhận lấy balo của Nhật Hải và đạp xe đến trường cùng với bạn nhỏ đang ngồi sau lưng.

"À này Huy."

"Sao."

"Minh Anh lớp 12a8 thích mày à?."

"Sao lại hỏi vậy?."

"Tò mò."

"Không quan tâm."

"Lạnh lùng ghê."

Lạnh lùng là đúng rồi vì có bao nhiêu sự quan tâm cậu đã đặt hết vào Nhật Hải mất rồi.

"Ăn cho no đi."

"Không lại đau bao tử."

"Dạ dạ."

Sau một hồi đạp xe thì cũng đã tới trường nhà của 2 bạn không quá xa nên chỉ cần đi xe đạp.Minh Huy Vừa cầm balo cho bạn nhỏ vừa phải chú ý bạn vì Nhật Hải đang vừa ăn vừa nhìn vào sách để học.

Cả 2 đều học rất giỏi, Nhật Hải thì là thủ khoa môn Văn,Minh Huy thì là thủ khoa môn Toán.

"Nhìn đường đi."

"Biết rồi mà."

Cả 2 cùng đi lên lớp,tới lớp thì cùng nhau ngồi xuống chung 1 bàn.

"Đợi tao đi mua bánh cho mày."

"Ừm."

Minh Huy đi xuống căn tin để mua đồ ăn cho Nhật Hải thì bị một bạn nữ chặn lại.

"Gì vậy?."

Cậu khó chịu lên tiếng

"C-cái này cho cậu."

Cô bạn ấy đưa ra 1 túi quà trước mặt cậu.

"Không cần."

"Nhận đi mà,nhé."

"Đã bảo là không."

"Phiền phức."

Đừng hỏi tại sao Minh Huy lại nói chuyện cọc cằn như vậy,có bao nhiêu sự dịu dàng là cậu ấy dành hết cho cậu bạn nhỏ của cậu ấy rồi,tới cả sở thích hay bệnh của Nhật Hải thì cậu ấy biết hết đấy nhé.

"Này,bỏ vào balo đi."

"Mua gì vậy?."

Nhật Hải hỏi khi thấy Minh Huy đưa một cái túi trước mặt cậu với đầy bánh và nước.

"Đồ ăn cho đấy."

"Ui, cảm ơn nhá."

"Ừm."

Nói xong Nhật Hải lại quay lại làm bài,còn Mình Huy thì chỉ ngồi nhìn bạn nhỏ làm bài 1 cách dịu dàng nhất mà chưa ai từng được nhận.

"Khi nào mày đi thi Toán vậy?."

Nhật Minh bất ngờ hỏi

"Ừm,chắc 2 tuần nữa."

"Vậy hả."

"Cố gắng lên nhá."

"Đem tiền thưởng về cho tao."

"Mày tham thế."

Vừa nói Minh Huy vừa búng vào đầu Nhật Hải.

"Đau đấy thằng chó."

"Này không được chửi tao."

"Tại mày búng tao mà."

"Nhưng mày không được chửi như vậy hiểu không."

"Vâng ạ."

Nói xong cả 2 lại quay ra học tiếp.sau khoảng 1 tiếng rưỡi thì đã đến giờ ra chơi

"Ê tao đi vệ sinh đã nhé."

Nhật Hải nói.

"Ừm."

Nghe được câu trả lời của người đang gục xuống bàn thì cậu đi ra khỏi lớp để vào nhà vệ sinh.

Trong lúc cậu đang rửa tay thì bỗng có 1 xô nước từ trên đổ xuống,không ai khác đó là Minh Anh lớp 12a8 người đã thích Minh Huy suốt 3 năm cấp 3

"Gì vậy?."

"Mày là gay hả?."

"Sao cứ bám lấy Minh Huy hoài vậy."

Nói thế cả đám chúng nó lại cười phá lên

"Điên à lũ chó."

"Con mẹ chúng mày,sao cứ kiếm chuyện vậy?."

"Ai bảo mày cứ ở gần Minh Huy,phát gớm đi được."

"Lần này là cảnh cáo đấy nhé."

Nói xong bọn nó bỏ đi để lại cậu với thân thể ước nhẹp.Cậu với tâm trạng bực bội đi về lớp.

"Này!!,Minh Huy."

"Gì vậy?."

Minh Huy ngước lên thì thanh đo mức độ hoảng loạn của cậu đang đến cực điểm khi thấy bạn nhỏ của mình toàn thân ướt đẫm,cậu vội chạy đến.

"Mày làm sao vậy?."

"Tại con Minh Anh đấy."

"Mẹ nó."

Cậu bực bội chửi thề khi Minh Huy vẫn đang nhìn cậu

"Nhìn mẹ mày."

"Tại mày đấy."

"Rồi rồi,tao xin lỗi."

"Đưa tao về nhà,tao lạnh."

"Được rồi đừng giận."

"Mẹ nó."

Cả 2 cùng xin nghĩ để về nhà,trên đường về Nhật Hải kể lại mọi thứ cho Minh Huy nghe.

"Thế đấy."

"Ừm biết rồi."

"Mẹ nó thật chứ."

Nghe bạn nhỏ chửi cậu cũng chỉ lận im vì cậu biết bạn nhỏ đang rất giận nên cậu cũng không ngăn bạn chửi thề.

"Đến nhà rồi."

"Ừm."

"Vào trong đi không lại bị cảm."

"Ừ."

Cả 2 chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

Tgia:Ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top