Chương 5: Kí ức


Ngay tiết đầu của lớp tôi là tiết văn, sáng đã bị tên chết tiệt kia lôi dậy sớm, " không ngủ đủ giấc" lại còn cái âm thanh chầm bổng du dương phát ta từ cô giáo già đáng kính kia, hôm nay trời đẹp, gió kiu hiu thổi vào từ ngoài của lớp, từ cả yêu tố về lý và tình đã đủ thành công để đáng gục tôi dần chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Tôi ngủ dài trên mặt bàn, mặt úp vào cánh tay  hoàn toàn mất đi ý thức, nới trí não có những giấc mơ đứt quãng hiện hình. Cảnh tôi và Thành dắt tay nhau dung dăng, dung dẻ vui bước tới trường, sau lưng hai đứa là chiếc balo một hồng một xanh đựng vài cuốn sách luyện chữ, bên cạnh là mẹ tôi bà đang đứa hai đứa đến trường mầm non. Phải xa mẹ một cậu bé béo ục ịch đáng yêu rất rụt rè khi ở trường, một cô bé tóc tết bím đuôi xam ngây thơ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống vui vẻ đi trước cẩm tay và bảo vệ cho cậu bé

_Thành à, yên tâm có tớ che giúp cậu mà

....

_Thành à đừng sợ

...

_Thành à mình cùng luyện chữ nhé

....

_________

rồi lại là hình ảnh khi chúng tôi lên cấp 1

Vẫn là cậu bé ấy rụt rè, sợ hãi cần cô bé chở che, vẫn cần cô bé ấy nắm lấy bàn tay ấy mà bước đi hàng ngày tời trường nhưng ngôi trường này sao lớn thế, trường mầm non đi đâu mất rồi. Cả hai đứa đều lo lắng chạy về nhà hỏi mẹ, quên luôn ngày khai giảng, bỏ lỡ mất hình ảnh những chùm bóng bay bay lên trời cao xanh thẳm mang theo ước mơ của các bạn mình, chúng bỏ đi rồi mới thấy hối tiếc, đứa ngồi khóc đứa ngồi lau nước mắt. mẹ chúng bảo bây giờ chúng đã lớn rồi, trường mầm non bé quá không thể giữ mãi được nên chúng phải tới ngôi trường to hơn, nơi ấy có nhiều bạn hơn rồi sẽ vui hơn.

Thời gian cứ thế yên bình trôi đến năm lớp 4, cậu bé đó bắt đầu tiếp xúc với bạn bè bỏ quên cô bé ấy chơi đồ hàng một mình dưới tán cây bàng quen thuộc. Cậu đi chơi với các bạn nam còn hàu theo chúng bắt nạt các bạn gái, không chừa cô bé đó. Kéo bím tóc làm cô bé ngã sõng soài, chới ú tim làm cô bé giật mình sợ phát khóc, gấu vở luyện viết làm cô bé lo lắng, vẩy mực làm áo  cô bé bẩn. Cậu đã quên mất cô bé ngày xưa hay che chở cho cậu mà bây giờ chỉ quay ra để bắt nạt cô, làm mọi thứ khiến cô bé phải phát khóc, phát ghét rồi hai đứa đối địch

____________________

Thời gian trôi rồi con người chúng ta ai cũng phải thay đổi, hai đứa học sinh lớp 8, một trai một gái đang dần trưởng thành, bắt đầu biết suy nghĩ đâu là đúng đâu là sai, bắt đàu biết chắm chút cho bản thân mình

Cậu bé ục ịch ngày nào giờ đã là một tràng trai cao trên mét sáu, thân hình chuẩn xác, khuôn mặt đang dần được tạo nên từng góc cạnh, sự rụt rè khi đến trường bay biến mất thay  vào đó là sự lạnh lùng như một chiếc áo giác bảo vệ bản thân, bảng thành tích ngày càng vươn xa, dần sở hữu vẻ đẹp trai của bố thu hút con mắt của những bạn nữ trong trường, gây nên không ít sự đó kị của các bạn nam, cậu gần như hoàn hảo về mọi mặt. 

Vẻ đẹp của cô bé ngày càng trở nên sắc nét hơn, sống mũi cao , mắt tròn to trong suốt mang trong đó nhiều cảm xúc ẩn dấu, sở hữu chiều cao lý tường, thành tích đều đều được các bạn trong lớp yêu mến.

Cậu đẹp trai nên nhiều cô gái theo đuổi lén lút đưa thư tình, cô là người ngày ngày về cùng cậu trên một chiếc xe đạp nên ăn lây, mỗi lần có ai cần đưa thư là lại đến nhờ cô lúc thì gói kẹo, lúc thì gói bánh trả công. Khi cô gửi đến cậu thì chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt nhưng vẫn lén lút nhét từng bức thư đó vào cặp cậu không biết rồi những bức thư đó sẽ đi về đâu. Có lần cô còn chờ cậu cất xe đạp, rồi mình lén lút đi theo lên phòng cậu nhưng cậu đã đóng cửa lại không kịp để cô nhòm ngó. Có lẽ tuy không quan tâm đến những bức thư đó nhưng trong lòng cậu ta đang gào thét thì sao. 

_____________________________

Ngày qua ngày đã có nhiều cô gái  mạnh bạo hơn, họ đến trước mặt cậu để tỏ tình, không còn là những bức thư tình rụt rè, miến cứng, không phải viết xong là phải nhờ qua cô bé "đưa thư" ngày ngày đi cạnh bên cậu. Nhớ có một ngày, một ngày trời mưa, khi hai đứa đang đứng trong hiên của một cửa hàng bên ven đường cùng với chiếc xe đẹp vứt chỏng chơ trước mặt, hai đứa chẳng ai nói với câu nào cứ nhìn mưa giỏ xuống từ trên mái hiên, từng giọt tí tách, tí tách rơi xuống như những bản hòa âm rời rạc không mục đích làm lòng người trùng xuống. Nhìn ra phía xa cũng có một cô bé đang chạy lại gần trong màn mưa, áo sơ mi trắng in lô gô cùng 1 trường, kết hợp với chiếc váy đã được sửa sang lại ngắn hơn một chút, trên vai khoác chiếc cặp chéo màu hồng. ừ thì đáng yêu, ừ thì xinh đẹp, ừ thì............Cô bé thoáng cái đã đến mái hiên từ lúc nào, chưa kịp để ai nói gì hết đã cười tươi dạng giỡ lôi hộp quà hình trái tim từ trong chiếc cặp ra nói:

_Anh Thành, em đã thích từ rất lâu rồi nhưng trước giờ thấy anh từ chối nhiều lần quá nên thấy sợ mình cũng sẽ như thế nhưng hôm nay em lại lần nữa nhận ra tình cảm của mình đối với anh luôn nhen nhóm trong lòng nên hôm nay quyết đinh đến để tỏ tình với anh.

rồi hai má cô bé đỏ ửng lên như hai trái cà chua làm ai không yêu được cơ chứ, cất tiếng nhỏ nhẹ có vài phần ngượng ngùng trong đó:

_Anh...anh làm bạn trai em nhé!

Cậu ấy trước giờ mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc,nhìn khuôn mặt cô bé đáng yêu thế cơ mà, lời tỏ tình cũng thật lòng nhưng ai biết trong nội tâm cậu đang nghĩ gì đâu cơ chứ. ánh mắt cậu quét từ trên xuống dưới nhìn cô bé, rồi cúng nhàn nhạt trả lời:

_ Anh cảm cơn vì em đã thích anh, nhưng anh nghĩ tuổi mình còn chưa đủ biết thế nào llaf yêu nên anh không thể chấp nhận lời tỏ tình của em được

Lần đầu tiên cậu ta từ chối lời tỏ tình của người khác bằng câu nói dài như vậy. Lời nói nhẹ nhàng không chứa đựng cảm xúc đó tưởng chừng như là bình thường nhưng đã làm cho ánh mắt đầy hy vọng của cô bé kia trở nên ảm đạm đong đầy nước,trông rất đáng thuwong, hộp quà trên tay cô bé cũng đánh rơi xuống, thấy vậy cậu đến lại gần nhặt nó lên rồi đặt gọn gàng ở một góc rồi lấy xe đạp quay lưng đi thẳng, không kịp để ai kia ú ớ gì

_______


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: