Chương 10: Chiếc Ô
Ngày mới, tôi lại bắt đầu cuộc sống mà ngày ngày đến trường với tiếng chó sủa inh tai nhức óc, với tên hàng xóm đáng ghét
hôm nay bầu trời có vẻ u tối, mây kéo ùn ùn trên bầu trời như báo hiệu sắp mưa, mà tôi lại thấy thích bầu trời như này thích được ngửi mùi mưa, thích được xòe tay ra nắm lây những hạt mưa bay bay từ nơi bầu trời xa xăm
Vẫn như cũ Thành đến nhà đón tôi cùng đi học, lạ là hôm nay hai đứa chả thèm cãi vã cứ một đường mà thẳng tắp tới trường, mùi mưa thoảng qua cánh mũi làm tôi thấy thật thoải mái vươn cả hai tay ra để cảm nhận khí trời. cảnh đẹp, không khí thoải mái tôi cứ thế nhắm mắt vương tay mà cảm nhận. Bỗng từ đâu một bàn tay nắm lấy cánh tay trái của tôi mà lôi một lực mạnh làm tôi bổ nhào ra phía trước đật ngay mặt vào lưng người ngôi đằng trước mà không ai khác đó là Thành
mở mắt ra thì thấy không ai khác đó là bán tay của tên Thành đáng ghét, tôi bắt đầu nổi khùng:
_này, hôm nay tôi tưởng là ông hiền lành không gây sự mà bây giờ ông bị điên à
_....- tôi chính xác là bị bơ đẹp luôn
_yahhh...không trả lời hả? ông bị nặng tai à?
_bà hâm à, tôi kéo bà thế chỉ muốn gọi bà là tới trường rồi thôi- hờ hờ mà tới trường thì cậu ta chỉ cần gọi tôi thôi chứ cần gì mà kéo bất ngờ như thế làm cái trán tôi bây giờ sưng một cục
_tên điên
nói rồi tôi đi thẳng vào mà không thèm đợi cậu ta cho hả giận. Lên tới lớp hết làm trò với cô bạn thân, trêu ghẹo Hy Thành dù cậu ta chả thèm để ý, đi uống nước,..blabla nói chung là tôi như một đứa tăng động không thể ngồi yên một chỗ...
Tiết học đầu là tiết toán, tôi đang nghe giảng và ghi chép bài một cách lưu loát thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên tai:
_này, tối nay bà rảnh không- giọng nói của cậu ta rất nhỏ rất nhẹ làm tôi tưởng bạn nữ nào đó đang ngồi bên cạnh
_tôi làm bài tập thôi? mà ông hỏi làm gì"?
_thế tốt, tối bà làm bài tập xong sớm đi, xong thì gọi tôi
_mà để làm gì?
_thì bà cứ làm như theo tôi bảo đi
_ông phải nói lý do cho tôi biết thì tôi mới làm...- tôi cúi đầu xuống "thì thầm" mà âm lượng không hề nhỏ khiến thầy giáo đang ở trên bảng giảng bài cũng phải quay xuống nhìn
_hai bạn kia, nói chuyện gì mà say sưa thế, tôi cho ra ngoài cửa lớp đứng mà nói chuyện đấy
_dạ không em đang hỏi mượn bạn cây bút ạ- 1 quả bóng đèn bỗng sáng choang trong đầu tôi
_còn một lần nữa thì ra ngoài đứng đấy- giọng thầy tỏ rõ vẻ đe dọa
_dạ vâng
....................................
Qua hết 5 tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng được về nhà, mà tự nhiên trời đổ mưa. haizzz sao lúc tôi học không mưa đi mà đến bây giờ mới mưa, tên Thành kia có việc phải đi về trước rồi hại tôi phải chuẩn bị hành trang mà quốc bộ về nhà nhưng lục cắp sách mãi mà không thấy ô đâu. Vắt óc nhớ lại tôi mới phát hiện ra lúc ra khỏi nhà vì tên Thành cứ giục nên tôi đi giày rồi chạy ra luôn để quên cái ô trên tủ để giày. rõ đen mà
Tôi đội cặp sách lên đầu rồi chạy một mạch ra khỏi cổng trường, nhưng mới chạy được vài mét tính từ cổng trường lại có tiếng gọi tôi lại
_Bạn học Thiên Anh
Tôi quay lại thì thấy anh Hạp Khánh đang đứng ở gốc cây gần cổng trường tay cầm ô che một tay khác cầm thứ gì đó tôi không nhìn rõ. Tôi đành phải tiến lại gần hỏi xem có việc gì :
_có việc gì không ạ? mà anh vẫn nhớ tên em sao?
_ vẫn nhớ, tôi thấy bạn không có ô mà tôi lại mang hai chiếc nên muốn cho bạn mượn
tôi không ngờ anh ấy lại là một người chu đáo đến như thế
_à vâng cảm ơn anh, mai em sẽ mang lên lớp trả lại cho anh
_bạn mau về đi bao giờ có thời gian trả lại tôi cũng được
anh ấy thật là ấm áp, hiền lành không có vẻ cao cao tại thượng của một hội trưởng hội học sinh mà tôi vẫn thường tưởng tượng thể nào anh ấy vẫn luôn được bạn nữ tron trường theo đuổi
_vậy tạm biệt
tôi bật ô lên che rồi hòa vào làn mưa, những giọt mưa trong suốt như những viên pha lê của đất trời. Tôi thích cảm giác được xòe tay ra và hứng những giọt mưa rơi, những hạt mưa có thứ gì đó mát lạnh khiến tôi tỉnh táo, có sự nhẹ nhàng khi rơi khiến tôi nhìn vào cảm thấy thật an lòng và dễ chịu
...... cứ thế đi về nhà nhờ chiếc ô tôi có thể giữ cho bản thân mình không bị ướt và không phải nghe mẹ mắng, Tôi lại nhớ đến lời tên thành nói là tối nay có gì đó nên đi lên phòng làm bài luôn vì buổi chiều tôi không có tiết học rồi đánh một giấc ngủ sâu, trong mơ tối thấy mình lạc vào một vùng màu trắng tinh phía xa xa có người con trai đang mỉm cười, tôi cảm thấy có gì đó rất quen thuộc mà không tài nào nhớ nổi đó là ai, đến từ nới nào,....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top