Chương 1: Gia Đình


_ Mẹ! Con đã về-tôi tháo giày cất vào tủ rồi cất tiếng chào mẹ khi thấy tiếng lục xục của mẹ trong bếp

Nhưng lại không có tiếng trả lời,tôi chạy vào tưởng con mèo lại vào bếp chạy nhảy làm vỡ bát đĩa nhưng khi vào tới nơi thì... ôi trời ơi hôm này này gì thế này, ông bố thân yêu của tôi xuống bếp kìa, cả một phần bếp nào là vỏ trứng, cuống rau,cà chua,..rất nhiều rất nhiều còn có thứ mùi hương làm tôi không thể nào yêu thương được

_Con chào bố!

_ừ con

Bố tôi từ từ quay ra trên người toàn thứ chất lỏng màu trắng và màu cam đỏ của trứng mặt nhem nhuốc bột chiên nhìn đến là hài.Bố tôi không còn đâu là cái khí chất của một giám đốc thường ngày,chúng chẳng còn đâu cái sự nghiêm nghị vốn có. Bố tôi là một giám đốc trong một công ti sửa chữa máy tính, ông rất giỏi nhưng khi vào bếp thì lại khác vụng về, đổ vỡ khiến cả cái bếp trông đến sợ.

_Bố ơi! mẹ đâu rồi ạ- với bố tôi luôn phải lễ phép vì ông là người rất nghiêm nghị 

_Mẹ đi kí kết bản quyền rồi con

_Dạ vâng! vậy con lên phòng học bài đây ạ

À mẹ tôi là một nhà văn có tiếng trong thành phố bà viết truyện ngắn, truyện dài và cả tản văn về nhiều khía cạnh của cuộc sống  được nhiều độc giả yêu mến nên sách của bà luôn được các công ty xuất bản đề nghị được phép in truyện. Đến tôi còn thường lén lấy những quấn sách đó  về phòng đọc rồi lại lén chả lại chỗ cũ. Mẹ tôi không cho tôi đọc sách của bà vì bà nói tôi còn chưa đủ chính chắn để hiểu hết, chưa đủ tuổi để nghĩ sâu sắc về những điều bà viết trong đó. Thế đấy, tôi trong mắt bố mẹ vẫn luôn là một đứa trẻ mãi chưa lớn nhưng tôi yêu gia đình mình- nơi tôi không thể lớn lên này...

__________________________________

Tôi bước lên phòng, nói là học với bố cho có màu vậy chứ tôi còn nghịch chán mới có thể bắt đầu chuyên tâm vào mà học bài. Hết xé giấy vứt lung tung đến hát việc gì tôi cũng có thể lôi ra chơi nhưng chơi trong im lặng vì sợ bố phát hiện....Lại bắt đầu một trong số những trò đấy nhưng đang chơi thì có tiếng chó sủa

"gâu...gâu...gâu.."

Tôi cũng chả định quan tâm nhưng kèm theo tiếng chó còn có tiếng ai gọi tôi thì phải, chạy đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy... ôi lại là cậu ta, cái tên thanh mai trúc mã hách dịch,được bố tôi nhờ sang để kèm tôi học bài môn lý, nói gì thì nói mấy môn khác tôi học đều đều nhưng không hiểu sao tôi lại kém môn lý đến thế, như kiểu nó có thù hằn với tôi vậy, bài kiểm tra nào cũng 6 với 7 khiến tôi nhiều lần bị bố ca những bài ca khó quên

Mà quên cái tên hách dịch kia là Thành, tên đầy đủ là Trần Hy Thành, tôi với cậu ta biết nhau từ khi mới sinh, cái điên là sinh cùng một bệnh viện, cùng một phòng nhưng tôi sinh trước một tháng, tôi tháng 9, cậu ta tháng 10. Được cái mẫu mã bên ngoài đẹp, thừa hưởng từ cả bố,cả mẹ. Mẹ của cậu ta là một ca sĩ hát nhạc đồng quê, bà có một nét đẹp trong trẻo mà nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, dù đã gần tuổi 40 nhưng vẫn còn giữ nguyên được nét đẹp ấy. Bố cậu ta thì khỏi nói tất nhiên là đẹp rồi, dáng ông cao gầy khuôn mặc tạc rõ từng góc cạnh đầy đủ của người đàn ông chính cậu ta cũng đang dần thừa hưởng khuôn mặt đó, ông là tổng giám đốc công ty giải trí Diamond, bố cậu ta là quản lý của mẹ cậu trong công ti. Tên Thành đó không những có "nhan sắc" mà còn có cái "đầu", phải công nhận là cậu ta học rất giỏi, luôn đứng đầu khối, được thầy cô yêu mến và tin tưởng cho làm lớp trưởng kiêm lớp phó học tập. Chính vì thế tôi mới bị bố tôi giao cho cậu ta nhờ kèm cặp. 

Nhưng tôi và cậu ta có mối thâm thù, từ bé có ưa gì nhau đâu cơ chứ, cứ gặp là phải cãi lộn nhẹ thì lườm nguýt, nặng thì giận nhau. Nhưng có bao giờ giận đủ một tiếng đâu, toàn là tôi sang nhà cậu ta cười "hehe" mà làm hòa vì cả khu chả có mấy trẻ con không ai chới với tôi nên phải đi làm hòa với cậu ta để còn có người chơi. Tôi và cậu ta học cùng một trường cấp 3, vào cùng 1 lớp, ngồi chung một bàn. Tôi không muốn đâu nhưng tất cả là do cậu ta nha, xin cô giáo xuống dãy cuối lớp ngồi cùng với tôi đấy chứ, đúng là....khổ thân tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: