Chap 7
Em yêu đơn phương lên chưa từng yêu cầu anh đáp lại nhưng ba năm chung sống sao đến lòng tin cơ bản nhất anh không cho em
Trương Tư Thần đọc tài liệu lên không để ý từ lúc cô cùng anh bước vào hội trường đã trở thành trung tâm mọi ánh nhìn nhất là các phái mạnh . Ngô Dương nhìn tiểu yêu bên cạnh mình gây họa mà không biết thì thầm vào tai cô
" anh có lên xem xét lại việc canh chừng em không nhỉ " Trương Tư Thần chút giật mình không hiểu " hả " nhìn anh sau đó cô mới biết vài người đang liếc nhìn mình
" chồng à , anh ghen sao " Trương Tư Thần chỉnh lại áo cho anh tiện tay vuốt ngực anh nhỏ nhẹn nói
" anh không biết nhưng thấy rất khó chịu "Ngô Dương ôm eo cô thì thầm còn cố kéo dai chữ cuối
" Dương Dương " giọng nói dịu dàng gọi anh liền thu hút chú ý hai người . Hưa Tranh mặc bộ váy đuôi cá đen liền thân mái tóc dài buôn tha trên cổ đeo chỗi ngọc trai trắng bóng trên tay cằm ly rượu nho tiến về phía hai người " thực sự là anh em cứ tưởng mình nhìn nhầm người "
" Hứa Tranh " Lông mày Ngô Dương có chút chau mày nhìn cô gái trước mặt mình
" Hai người quen nhau sao "Trương Tư Thấn thấy thái độ anh thay đổi trong lòng cản thấy bất an khó hiểu
" dương nhiên quen rồi , tôi và Dương Dương từ........"
" Hừa Tranh , đây là vợ anh Thần Thần "Ngô Dương vội ngắn lời Hừa Tranh
" anh đã lấy vợ rồi sao " Trong mắt Hừa Tranh chút bất ngờ nhưng mất mát nhiều hơn
" đúng vậy ,đã ba năm rồi " Ngô Dương cười trừ quay sang nhìn Trương Tư Thần " cô ấy là đàn em khoá dười của anh "
" vậy sao thật trùng hợp cô ấy là cấp dưới em " Trương Tư Thần cười hiền hoà với anh .
Ánh đèn hội trường tắt hết mọi ánh đèn chiếu lên sân khấu người dẫn chương trình bắt đầu lên nói vài câu khôi hài mời chủ tịch công ty lên kích lệ vài câu bắt đầu khai mạc chương trình tiếp đến là nhà thiết kế nổi tiếng của công ty Trương Tư Thần lên phát biểu răm ba câu cuối cùng là tiệc rượu làm ăn . Vì tiệc công ty lên Trương Tư Thần bị tách ra khỏi Ngô Dương , nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người anh , lúc anh nói chuyện vài người đối tác lúc thì vài người phụ nữ trong đó có cả Hừa Tranh . Không hiểu sao cô luôn cảm thấy mối nguy hại từ Hứa Tranh có phải cô suỹ nghĩ hơi nhiều không .
Sau tiệc rượu cả hai đều mệt mỏi về nhà tắm rửa lên giường . Trương Tư Thần mối thắt trong lòng mà khó ngủ
" sao vậy , không phải em mệt lắm sao " Ngô Dương thấy cô không chịu nắm im
" anh và Hứa Tranh chỉ là học muội thôi sao " Trương Tư Thần vì nút thắt này mà rối như tơ vò mở miệng hỏi
" Trương Tư Thần , em hỏi cung anh sao " Ngô Dương chút khó chịu nhìn cô " trong điều sáu không phải đã nói không được hỏi đến mối quan hệ bên ngoài đối phương , em quên rồi sao "
" em .... em không có" Trương Tư Thần chút thất vọng thì ra ngay quyền hạn hỏi chồng mình cô cũng bị cấm
" em ngủ trước đi anh đi hút điếu thuốc " Ngô Dương không hiểu nổi sao bản thân nổi nóng với cô lên chỉ tránh mặt rời đi ra ban công
Ngô Dương hút chưa hết 1 điếu thuốc thì từ sau có cánh tay ôm lấy eo anh
" Ngô Dương , em xin lỗi " Trương Tư Thần ép vào lưng anh giọng chút khuấy khuỷ . Anh hiểu rõ người sai là anh , Ngô Dương tắt điếu thuốc là kéo cô vào lòng " chúng ta đi ngủ thôi "
Thời gian thấm thoát trôi anh không nói cô cũng không nhắc đến nó trở thành cấm kị giữa hai người không ai đụm đến.
Năm nay, ngày lễ tình nhân đến sớm hơn Tết , công ty cô tổ chức chưng bày Hừa Tranh kéo tay áo Ngô Dương đi đến dãy hàng trang sức vui vẻ khoe với anh mẫu thiết kế đầu tiên của mình (chiếc vòng khoá người yêu ) mẫu thiết kế này giông tên của nó là một chiếc cong tay bằng bạc và chìa khoaa mở ra chính dấu vân tay của hai người bị còng lại cũng rất được yêu thích .
Nhưng chưa đến sản phẩm mình Hừa Tranh dừng lại trước sản phẩm dây truyền " sao vậy " Ngô Dương thấy kì lạ liền hỏi
" đây không phải mẫu thiết kế em sao , sao nó lại trưng bày tên Dương Thần" Hứa Tranh chỉ vào đôi dây truyền hình trái tim đỏ bị quẫn quanh dây xich nhỏ bên dười mội cái ổ khoá một cái chìa khoá có tên ( chiếm giữa trái tim anh ) bên dười còn đề tên Dương Thần
" em nói cái này của anh " Ngô Dương chau mày nhìn Hừa Tranh " vậy em có biết Dương Thần là ai không "
" là bút danh của Trương Tư Thần , em trước đó có cho chị ấy xem bản vẽ của em nhờ chị ấy góp ý , em không nghĩ chị ấy lại " Hừa Tranh vừa nói vừa khóc giống như mất thừ đồ chơi quý giá , Ngô Dương chút chau mày khó chịu .
Trương Tư Thần cùng Trương Khả Ái và vài vị sếp đi khảo sát sản phẩm bắt gặp Ngô Dương và Hừa Tranh trong của hàng
" Ngô Dương , sao anh lại ở đây " Trương Tư Thần chút bất ngờ nhìn hai người một người khóc một người mặt đen xì
" Tư Thần , em có gì để nói không " Ngô Dương hằng giọng nói , Trương Tư Thần chút không hiểu nhìn anh " sao em lại ăn cắp ý tưởng của Hừa Tranh "
" anh nói cái gì em ăn cắp ý tưởng của cô ta " khuôn mặt Trương Tư Thần trắng bạch nhìn anh
" chính Hừa Tranh nói tác phẩm này chính cô ấy từng đưa em xem để xin ý kiến sao bây giờ lại đứng tên em , không phải em ăn cắp thì là gì " giọng Ngô Dương rất to thu hút chú ý rất nhiều người trung tâm mua sắm đến xem " gì vậy " " hình như ăn cắp ý tưởng " " cô gái đó không phải nhà thiết kế Dương Thần sao " " nghe nói cô ta rất tài năng" " vậy sao thật không " " tài năng không chưa chắc có khi ăn cắp thiết kê rồi điền tên mình " " đúng vậy bây giờ hay thế lắm " tiềng xì xào không ngừng ngớt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top