Chap 21

Tôi muốn cô ấy có cuộc sống tốt nhất , mạng sống này tôi không cần nữa

Ông Trương làm phẫu thuật mất 6 tiếng đồng hồ được đưa vào phòng nghỉ dưỡng . Ca phẫu thuật thành công khiến cả ba thở phào nhẹ nhón
Sau đó Trương Tư Thần  đến gặp bác sĩ có ý muốn hỏi người hiến tuỷ nhưng ông một mực không lên cô đành tay trắng chở về trên đường cô gặp Lâm Vương tức giận đi tới
" Lâm Vương sao anh lại ở Hạ Lam có chuyện gì sao " cô chút lo lắng nhìn anh
" không có tại tôi không cẩn thận gây tai nạn lên đưa người ta kiểm tra may không sao "Lâm Vương chút không thoải mái cười nói cô trong lòng không ngừng chửi đâm phải con chó mà nó không chết
" vậy anh có sao không " Trương Tư Thần mời thả lỏng hỏi thăm
" không sao , tôi nghe nói bố cô bị bệnh sao rồi " Lám Vương cười hiền hoà
" bố tôi mời làm phẫu thuật  , may đã tìm được người hiến tuỷ  "
" vậy tốt rồi hôm nào tôi cùng Hạ Lam qua thăm bác trai giờ  chút việc tôi đi trước " Lâm Vương nói rồi rơi đi
Lâm Vương  đi qua ngã rẽ dừng bước nhìn Trương Tư Thần đã quay về phòng mời thở dài mang hộp cháo trong tay đi vào thang máy ấn nút lên tầng đền trước phòng bệnh không gõ cửa mà đi vào luôn
"Vẫn chưa chết " Lâm Vương mang hộp chào vào nhìn Ngô Dương khuông mặt trắng bạch nằm trên giường bệnh " cháo trứng muối của Lục Đình Ký " Lâm Vương đưa hộp cháo trước mặt anh
" cám ơn " Ngô Dương chống tay ngồi dậy nhận lấy hộp cháo " Lâm Vương giút tôi suất viện " Ngô Dương mở hộp cháo ra múc cháo ăn
" cậu muốn chết thì tự đi nhảy lầu đi đừng lôi kéo theo cả tôi " Lâm Vương chau mày nhìn
" đổi bệnh viện cho tôi " Ngô Dương buông thìa chào xuống chắc nịch nhìn anh
" mình hiểu rồi" Lâm Vương liền rời đi trướ khi ra khỏi cửa nghe thấy giọng Ngô Dương " là tôi nợ cô ấy "
Ba tuần sau ông Trương được ra viện Tô Vũ Điệp đưa ba người về quê cùng gia đình ăn bữa cơm sau đó láy xe đưa cô về nhà lúc Tô Vũ Điệp định về phòng
" Anh Vũ Điệp " Trương Tư Thần đừng sao lưng anh
" Nếu em muốn cám ơn thì không cần đâu " Tô Vũ Diệp chút mệt mỏi
"Không phải , anh Vũ Điệp lời đề nghị lúc trước anh còn được tính không " giọng Trương Tư Thần nhỏ nhẹn
Tô Vũ Điệp chút giật quay lại nhìn cô
" em đồng ý " Trương Tư Thần cúi đầu nhìn ngón chân mình
" em đi nghỉ sớm đi " Tô Vũ Điệp cười nhìn cô , mặc dù cô chưa quên được người chồng cũ mình nhưng đã mở lòng anh , anh càng lòng tin sẽ có ngày cô chấp nhận anh vào cuộc đời mình
Trương Tư Thần trở về phòng cô không thể không công nhận mẹ cô nói đúng cô và Ngô Dương không thể , cô lên tỉnh mộng bắt đầu một cuộc sống mới bản thân mình thời gian qua tình cảm của Tô Vũ Điệp cô và mọi người nhìn rõ .
Gần trưa Trương Tư Thần nhận được một cuộc điện thoại mà cô không tời
" Thần , hôm nay sinh nhật mẹ con và Ngô Dương nhờ về nhà sớm một chút nha " giọng bà Ngô trong điện thoại vô cùng vui vẻ
" bác Ngô , con và Ngô Dương đã ly hôn rồi " Trương Tư Thần nghe giọng bà trong lòng không kìm được cản xúc bà là người mẹ rất tốt nói ra lời cô cũng rất đau lòng
" xin lỗi con " giọng bà Ngô dịu đi dừng như bà đang khóc
" bác gái ..... con" Trương Tư Thần không thể mở miệng ngậm ngừng
" Thần không phải lỗi của con , là Ngô Dương có lỗi với con " bà Ngô nói xong liền đập máy
Trương Tư Thần tắt máy không biết từ bao giờ trên khuôn mặt đã có nước mắt , sau chuyện cô và Ngô Dương li hôn là cú sốt với bà . Trương Tư Thần sau lần đó chưa từng gọi cho bà trong lòng cô luôn có lỗi bà
Tô Vũ Điệp gõ cửa bước vào nhìn cô đang khóc " sao vậy "
" em không sao , chúng ta đi thôi " Trương Tư Thần lau nước mắt trên mặt cười với anh , hôm nay cô có hẹn dùng bữa trưa cùng anh thời gian này chuyện của cô và anh cả công ty đều biết .
" nếu em thấy không thoải mái có thể để hôm khác " Tô Vũ Điệp bước đến xoa đầu cô , anh hiểu cô cần thời gian
" em không sao , anh Vũ Điệp chúng ta cùng đi ăn em đói rồi "Trương Tư Thần nắm lấy tay anh , cô hiểu bản thân mình đã chấp nhận anh thì bản thân cần cô gắng quên chuyện cũ .
Tối đó , Tô Vũ Điệp có cuộc họp lên không thể đưa cô về . Trương Tư Thần sau khi tan làm đi dạo phố một vòng mua vài bộ váy mua cho anh thêm một chiếc áo sơ mi trắng còn có chiếc cặp tóc rất đẹp cô muốn dành cho bà Ngô chỉ là không biết lên làm thế nào đưa cho bà, bỗng nhiên một chiếc khăn trắng bịt lấy mũi cô . Trương Tư Thần mất dần ý thức , cô được đưa lên một chiếc xe ô tô chạy ra khỏi thành phố chạy rất xa đến một cánh rừng đưa vào căn nhà gỗ nhỏ cạnh một con suối hay con sông gì đó cô cũng không rõ lắm , cô chỉ biết có tiềng ồn rất lớn ,Trương Tư Thần cố gắng nào cũng chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy một đám người đang đánh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top