Chap 20

Cô gái của tôi chỉ cần em có thể vui những thứ anh làm không cần em biết chỉ cần cười mọi thứ anh quan tâm

Tô Vũ Diệp thở dài nhìn cô " Tư Thần , anh biết em chữa sẵn sàng nhưg anh sẽ không bỏ cuộc ......."
Đúng lúc điện thoại cô reng, Trương Tư Thần ra hiệu anh im lặng chút không biết trong điện nói gì khuôn mặt cô liền trắng bạch
" mẹ , đừng lo con sẽ về ngay mẹ đừng loạn được không "Trương Tư Thần không cằm được nước mắt lã chã
Cô vội tắt điện thoại muốn rời nhưng bị Tô Vũ Diệp giữa lại " có chuyện gì "
"Bố em vừa nhập viên , em phải về quê ngay " Trương Tư Thần đôi mắt đỏ oe nhìn anh
"Muộn này đâu còn xe để anh chở em về " Tô Vũ Diệp bất ngờ rất nhanh đưa ra yêu cầu
" được nhờ anh vậy " Trương Tư Thần đầu rối loạn không suy nghĩ được gì liền nhận lời
Tô Vũ Điệp láy xe đêm đường dài về quê cô mặc dù gần thành phố nhưng điều kiện đấy rất kém .Đến lúc cô và Tô Vũ Điêp đến nơi ông Trương đã được đưa vào phòng hồi sức bà Trương ngồi cạnh khóc hết nước mắt
" mẹ " Trương Tư Thần bước vào nhìn bà mắt đỏ khoe mà đau lòng " mẹ , cha sao rồi "
" bác sĩ nói tạm thời không sao , nhưng ông ấy cần đưa đến bệnh viện lớn còn phải phỗ thuật nữa , Thần chúng ta phải làm sao đây " bà Ngô ôm lấy con gái mình
" mẹ đừng lo con sẽ chuyển cha lên viện , lên đó kiểm tra lại rồi tình " Trương Tư Thần an ủi bà
Bà Trương lau nước mắt nhìn cô " Thần vất vả cho con rồi "
" mẹ nói gì vậy đây đạo hiếu con lên làm " Trương Tư Thần lau nước mắt cho mẹ mình cô thực sự rất đau lòng
Bà Trương bình tĩnh lại mới thấy người đàn ông đừng sau lưng cô , Trương Tư Thần liền mỉm cười
" mẹ , anh ấy là sếp cũng là chủ nhà con thuê anh ấy không an tâm con đi đêm lên đưa con về , Anh Diệp đây là mẹ " Trương Tư Thần ái ngại nhìn anh để anh nhìn thấy cảnh này
" con chào bác con Tô Vũ Diệp " Tô Vũ Điêp lễ phép cùi người chào bà
" anh Tô làm anh chê cười mau ngồi đi " Bà Trương thấy anh mỉm cười
Tô Vũ Điệp ngồi lên ghế cũng mỉm cười lại " bác Trương , con bệnh viện lớn cũng có quen biết con sẽ lo liệu do bác trai lên đó tốt nhất " Tô Vũ Diệp thư nhả nói nhìn hai mẹ
Không hiểu sao được câu nói này của Tô Vũ Điệp khiến bà vô cùng an tâm dù sao Trương Tư Thần là con gái một thân một mình trên đó cũng không biết đường lo liệu
Đêm đó Trương Tư Thần cùng Tô Vũ Điệp ở lại bệnh viện bà Trương sáng hôm sau liền đưa ông Trương đến bệnh viện thành phố . Sau đó ông Trương được kiểm tra toàn diện chuẩn đoán bị bị thiếu máu dẫn suy tuỷ cần thay tuỷ .
Trương Tư Thần và Trương Tô Địch đền bệnh viện kiểm tra nhưng cả hai chị em lại không phù hơn , đến Tô Vũ Điệp cũng không ngại kiểm tra mà kết quả không khá hơn đằng phải nhờ cứu tìm hộ .
Trương Tư Thần vì chuyện này mà buồn phiên
" Tư Thần , em đưa bác Trương về nghỉ ngơi chút đi , em và bác đã một ngày một đêm không nghỉ rồi " Tô Vũ Diệp vỗ vai cô
" Anh Điệp anh cũng mệt rồi hay anh đưa mẹ em về nghỉ trước để em trông cha " Trương Tư Thần cảm kích nhìn anh , anh không chỉ giút cô tìm bác sĩ tốt nhất phòng bệnh tốt cho cha cô ,tiền bạc đều do anh ứng còn thức trắng đêm với cô chạy ngược chạy xuôi cả ngày không than một tiếng
" Tư Thần em là con gái sao bằng anh trừ khi em sợ anh không lo tốt cho cha em " Tô Vũ Điệp chau mày nhìn
" không có không có , em cám ơn không hết sao dám " Trương Tư Thần vội xua tay lắc đầu
" vậy được rồi , em và bác về nghỉ đi tối đến thay anh được không? Nghe lời đi " Tô Vũ Điệp an ủi cô cằm túi xách cô đỡ cô đừng ra ngoài cừ
Trương Tư Thần không lỡ từ chối đành cùng mẹ về nhà tắm rửa ăn uống một chút mời nhớ ra Tô Vũ Điệp vì chuyện gia đình cô mà vẫn chưa ăn gì tiện tay nấu cho anh vài món sau khi bà Trương ngủ , cô mới vòng lại bệnh viên . Tô Cũ Điệp ngồi cạnh ông Trương đang ngủ có chút mệt mỏi vừa nhìn cô bất ngờ chau mày " sao em lại quay lại "
" em nấu chút cháo cho cha với lại ít đồ cho anh " Trương Tư Thần đưa anh một hộp cơm " không biết hợp khẩu vị anh không nữa "
Tô Vũ Điệp nhận lấy vô cùng vui vẻ ăn hộp cơm " rất ngon , Thần có lẽ anh lên suy tính lại có lên thuê em nấu cơm cho anh không " Tô Vũ Điệp nửa đùa nửa thật nhìn cô
Trương Tư Thần nhìn anh " vậy em muốn tăng lương giảm tiền nhà "
" không thành vấn đề , ngày nào cũng được ăn ngon anh không thiếu tiền " Tô Vũ Điệp cười cô
Anh không thiếu tiền đương nhiên cô biết không anh lại ngang ngược công khai
" được rồi em về ngủ nhớ đến thay anh đừng ngủ quên đó " Tô Vũ Điệp tiễn cô ra ngoài
" anh Diệp , cám ơn anh "Trương Tư Thần cúi người
" em đã nói câu này hơn 50 lần rồi còn nói nữa anh mặc kệ em đó "Tô Vũ Điệp thở dài nhìn cô
Ông Trương nằm viện hơn tuần vẫn chưa có tìm tuỷ thích hợp Trương Tư Thần và bà Trương vô cùng lo lắng . Ông Trương nằm viện bà Trương trông ông ban ngày đến chiều tối thì Trương Tư Thần đến thay bà thỉnh thoảng Tô Vũ Điệp ở lại với cô , cả ba người đều mệt mọi chờ đợi
Đến một sáng Trương Tư Thận nhận được điện thoại bện viện nó có người hiến tuỷ phù hợp cần gia đình ký nhận cô cùng Tô Vũ Điệp liền đến bệnh viên . Mới biết thì ra người từ nước ngoài trở về khám định kì nhận trùng khớp ông Trương , người ta rất hào phóng giút ra đình không cần đền đáp chỉ yêu cầu dấu tên , vì người này phải về nước sớm lên yêu cầu làm phỗ thuật ngay .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top