Chap 2

Vì em yêu anh lên chấp nhận bao dung anh chấp nhận đừng sau lưng chờ đợi, chỉ mong ước nhỏ nhoi anh quay lại nhìn em dù chỉ một lần

Trương Tư Thần kéo chăn che cơ thể mình ngồi dậy nhìn bóng dáng anh rời đi khoe mi bỗng thấy cay cay , chỉ một câu lỡ miệng lại đẩy anh xa cô
Trương Tư Thần kéo tủ đầu giường lấy một tập tài liệu cẩn thận mở ra . Nếu đêm đầu tiên về nhà chồng mà không phải một đêm cuồng nhiệt thay bằng một bản hợp đồng vặt ra danh giới giữa hai người thì bạn nghĩ sao . Trướng Tự Thần tỉ mỉ đọc từng chữ một
Điều 1 hai bên đều có tự do bản thân đi đâu làm có thể báo cáo nhưng không được hỏi v.......v
Tất cả bao gồm 10 điều tất cả đặt ra chỉ để bảo vệ chính bản thân , để cô không vượt quá doanh phận người vợ của mình .
Vừa thấy Ngô Dương cô vội vàng cất tập tài liệu vào chỗ cũ
" em mặc ấm vào một chút trời rất lạnh " có lẽ ngại ngùng chuyện vừa rồi lên anh nhắc nhở cô
"Em biết rồi anh tắt đèn đi " Trương Tư Thuần kéo chăm nằm xuống giường
Ngô Dương tắt đèn bật đèn ngủ mời lên giường kèo cô vào lòng , cơ thể cô tự động cưng đơ lại một lâu mời thả lỏng rìm vào giấc ngủ
Thứ 7 Trương Tư Thần chỉ làm nửa ngày lên cô hẹn Hạ Lam đi caphe tại trung tâm mua sắm
" mình không hiểu nổi sao cậu có thể lấy Ngô Dương " Hạ Lam dùng ống mút khuấy cốc nước cam của mình
" do mai mối"Trương Tư Thần vô cùng thản nhiên
" ấy , cậu không biết đâu anh ta thực sự rất trăng hoa mấy cô tiếp tân ở chỗ làm mỗi lần nhìn anh ta đều cười híp mắt anh ta cũng vậy "không hiểu sao Hạ Lam không mấy ưa Ngô Dương hành động anh đều khiến cô nàng thấy khó chịu trong lòng
" thật ra mình đã quen anh ấy từ trước " Trương Tư Thần chút suy tư mỉm cưới
" lập tức khai mau " Hạ Lam bê cốc nước mình chạy đến bên cạnh cô cười gian
" ngày trước khi mình còn bé ở cạnh nhà anh ấy " nói đến đây khuôn mặt cô lièn đỏ ửng " không lâu sau nhà anh ấy chuyển , anh ấy để lại có mình một vật định tình "
" hả , là gì vậy " Hạ Lam bất ngờ nắm lấy tay cô
" một miếng ghép hình " Trương Tư Thần ấp úm nói chỉ sợ Hạ Lam cười cô quá trẻ con quá ngây thơ
Không ngoài dự tính Hạ Lam cười nghiêm ngả trên ghế " Tiểu Thần không phải cậu bị ngốc đó chứ, một miếng ghép hình mà cậu coi là vật định tình sao "
Trương Tư Thần liền đỏ mặt tía tai nhưng Hạ Lam nói đúng cô thực sự rất ngốc nghếch chỉ vì một vật bé nhỏ coi đó vật định tình cẩn thận giữa còn ôm mối tình đơn phương 20 năm . Đến khi cô gặp lại anh trong buổi xem mắt , cô liền ra anh nhưng người ta đã lãng quên cô từ lâu . Cô cũng không hiểu sao anh lại đồng ý lấy cô có lẽ lúc đó anh đang đau khổ vì mối tình tan vỡ thuận theo bố mẹ mà lấy cô .
" Tiểu Thần ,Tiểu Thần điện thoại câu kêu kìa" Không biết cô nghĩ mà Hạ Lam gọi mấy lần cô mời bừng tỉnh
" hả "Trương Tư Thần vẫn chưa hoàn hồn
" điện thoại cậu kêu "
" à ừ " Trương Tư Thần lấy điện thoại trong túi xách mình nhìn số điện thoại quen thuộc ấn nút nghe " alo"
" Tư Thần , mẹ gọi chúng ta về ăn cơm em đang ở đâu anh qua đón "Giọng Ngô Dương phát ra
" em đang ở quán caphe trung tâm mua sắm "
" được anh qua đón em" không đợi cô trả lời Ngô Dương liền tắt máy
" sao vậy mẫu hậu gọi về à " Hạ Lam uống mốt cốc nước cam mình
" ừ mình phải về trước " Trương Tư Thần ái ngạn nhìn cô nàng đã hứa sẽ cùng cô nàng đi mua đồ kỉ niểm ngày cưới cô nàng mà chưa kịp làm gì đã ra về
" không sao mình tự đi được cậu mau đi không tên đáng ghét đó đợi lâu có người lại đau lòng " Hạ Lam cố tình trêu chọc cô rồi cười hả hê
Trương Tư Thần chỉ có thể cười trừ cằm túi xách mình rời đi . Phải mất 20 phút cô mới thấy chiếc xe trắng quen thuộc đậu trước mặt mình .
Cô mở cửa ngồi vào thắt dây an toàn chiếc xe mời chuyển bánh rời đi
" sao em lại đừng ngoài trời lạnh vậy " Ngô Dương chỉnh nhiệt độ trong xe ấm thêm một chút
" em sợ anh không tìm thấy " Trương Tư Thần nhìn ra ngoài tráng lé anh thật ra cô chỉ muốn nhìn thấy anh sớm hơn một chút thôi
Bố mẹ chồng cô ở khu nhà an viên phía đông thành phố đây là nhà cao cấp có công viên còn có bệnh viện không khí cũng không đến nỗi nào , ở đây mỗi căn chỉ 100 mét vuông khiến trúc vô cùng giống nhau có cả sân sau để trồng rau Trương Tư Thần vô cùng thích nơi này về già nhất định phải mua một căn để ở .
Trương Tư Thần theo bước chân Ngô Dương không biết từ bao giờ đã thành thói quen cô chưa từng sánh vai cùng đôi lúc cô chỉ hi vọng nhỏ nhoi anh quay lại nhìn cô mọit lần
Bà Ngô trong đợi hai người từ sáng lên vô cùng sốt ruột vừa thấy hai người liền vui ra cả mặt
-" hai đừa cuối cùng cũng về làm mẹ đợi mãi , ngoài lạnh lắm phải không mẹ có nấu canh mau ăn đi cho nóng " bà Ngô vội vàng đóng cửa lại lôi hai người vào bàn ăn .
Trên bàn quả thực đã bày sẵn thức ăn nóng hổi , bà Ngô đong cho hai người hai bát canh đen xí Ngô Dương chau mày nhìn mẹ mình" mẹ à đây là gì vậy "
" là đông trùng hạ thảo hầm thuốc bổ " bà Ngôn thản nhiên nói " hai đừa đó đã ba năm rồi không động tĩnh gì lần này mẹ bồi bổ cho hai đừa để ta còn có cháu bế chứ " bà Ngô vô cùng hưng phấn
Dù sao bà Ngô cũng mất công một ngày nấu nương Trương Tư Thần không thể phụ lòng bà uống hết bát canh thật ra cũng không tệ cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top