Chap 17
Em mang trái tim mình , nỗi đau tôn thương lẫn hạnh phúc chôn chặt trong chiếc hộp kí ức khoá lại để không ai có thể mở nó ra lần nữa, để không ai bước vào trong thế giời của em - em không muốn làm vợ anh nữa
Ngô Dương mang theo một đoá hoa hồng trắng bước vào phòng thấy cô y tá đang thu dọn giường " cô y tá, bênh nhân ở giường này đâu" Ngô Dương bất ngờ chau mày
" bênh nhân đã xuất viện rồi " cô ý tá nhìn anh trả lời chưa kịp nói thêm anh đã chạy mất
Ngô Dương chảy ra khỏi bệnh viện phi xe về nhà , mặc dù biết trước nhưng anh vẫn hi vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ về nhà .
Trương Tư Thần sau khi xuất viện lang thang trên đường vô định như hồn ma vất vưởng không nơi chốn dung thân . Trước giờ ngoài công việc ra cô từng đi chơi chưa từng giao du với ai ngoài Hạ Lam vì ngay cả người bạn cô cũng không có , thế giời của cô gói gọn trong hai chữ Ngô Dương trước đây cô cảm thấy thế là đủ giờ đây cô lại thấy bản thân thật cô độc .
Lang thang suốt 5 tiếng đồng hồ cô không biết bản thân mình lên về đâu , cô ngồi nghỉ chân trên hàng ghế đá ven hồ , nhưng con sóng nhỏ năn tăng vô bờ thế giời thực sự rất bình yên lên nó sẽ không vì ai vì cái gì mà gợi sóng .
Tô Vũ Điệp sau năm tiếng lang thang sau lưng cô anh đến cho cô một cốc trà nóng , Trương Tư Thần ngước lên nhìn anh , nụ cười anh giống như ánh mặt trời chói lá
" có muốn quá giang nhà tôi vài hôm không ?" Tô Vũ Điệp tỉnh bơ hỏi cô giống như câu nói bình thường cô có muốn nước không vậy .
Tương Tư Thần nhìn anh trong ké mắt lé lên hi vọng nhỏ nhỏi " vậy thì làm phiền anh "
Chuyện của cô và Hừa Tranh xảy ra trước cửa công ty xem ra nó chả là bí mật gì phải dấu " tôi không ngại nhận tiền thêu phòng đâu " Tô Vũ Điệp không nghĩ cô sẽ chấp nhận lới mời thô tục mình lên cố tỏ ra thản nhiên
Trùm hợp ngày cô sảy ra chuyện Tô Vũ Điệp có hẹn khách hàng tại quán đó mọi chuyện đều được anh chứng từ đầu đến cuối , sau Tô Vũ Điệp muốn thăm cô nhưng nghe tin cô không tiếp khách lên đằng thôi . Hôm nay đưa em gái mình Tô Thanh Hà ( con gái nuôi của Tô gia ) đi khám định kì thấy cô lang thang ngoài cổng bệnh viện vì không kìm được lòng mà đi theo cô đến tận đây .
Tô Vũ Diệp sống tại một chung cư gần trung tâm thành , căn hộ gồm hai phòng ngủ một phòng bếp , một phòng khách .
''Tôi ở có một mình ,cô cứ tự nhiên đây là phòng của cô cần gì cô cứ nói tôi lấy cho cô'' Tô Vũ Diệp dẫn cô đến trước phòng ngủ
" chắc đủ cả cám ơn anh " Trương Tư Thần căn phòng mỉm cười anh
Sau vào phòng đóng cửa Trương Tư Thần nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Ngô Dương ,Hạ Lam , Trương Khả Ải những người cô quen biết thành phố này xem ra đều đang đi tìm cô , trong lòng cô có chút ái láy ,bỗng nhiên điên thoại trong tay cô rung chuông Trương Tư Thần nhìn số điện thoại hiện chữ " Mẹ" là bà Ngô gọi cho cô trước giờ cô luôn để tên bà là Mẹ không phải Mẹ Chồng vì trong thâm cô bà là mẹ mình còn mẹ cô thì cô thêm một trái tim bên cạnh để phân biệt
"Alo , con nghe " Trương Tư Thần dịu dàng nhận
" Thần con đi đâu vậy , sao không về nhà lại đi lung tung thế con" bên kia điện thoại giọng bà Ngô có vẻ nghẹn lại dưng như bà đang khóc
Trương Tư Thần biết bà Ngô sức khoẻ không tốt chỉ có mình Ngô Dương nhưng bà luôn mong một đừa con gái vì vậy Trương Tư Thần gả vào Ngô gia bà Ngô muồn thoả mãn chuyện có con gái hết bực yêu cô nhớ lúc cưới Ngô Dương hoàn toàn không để ý chuyện đó đều 1 tay bà giút cô chuẩn bị hơn thế chỉ cần thứ cô thích bà đều không suy nghĩ bỏ thẻ thanh toán
" mẹ con đang ở nhà bạn rất an toàn , con muốn yên tĩnh một chút mẹ đừng lo "Trương Tư Thấn cảm thấy khé mắt cay cay
" Thần mẹ biết Tiểu Dương không tốt để con chịu khuất khuỷ con yên tâm mẹ sẽ đòi công bằng cho con , mẹ từ mặt nó Thần con về nhà đi nỡ con có chuyện gì sao mẹ biết nói sao bố mẹ con đây " bà Ngô bên kia thực sự khóc rất lớn đến nỗi sắp dập nhà đến nơi
Trương Tư Thần cũng không kìm được nước mắt bà Ngô thực sự rất tốt cô đi đâu tìm người mẹ chồng thứ hai như bà cơ chứ nhưng cô quyết định rồi thà đau một làn còn hơn rằng vặt suốt đời " mẹ con xin lỗi " cô nói xong vội tắt máy
Trương Tư Thần đưa tay lau nước mắt nhưng lại không thể ngừng khóc cô rất nhớ mẹ mình cô ước có thể lao vào lòng bà lúc này
Trương Tư Thần khóc trận rồi ngủ một giấc , cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa " cô Trương , ở đây có vài bộ quần áo em gái tôi còn mới chưa dùng cô thử xem có vừa không , còn đây vài đồ cá nhân " Tô Vũ Điệp nhìn đôi mắt đỏ cô không tiện hỏi đưa cô vài bộ quần áo , khắn mặt , bàn chải anh vừa mua ở siêu thị cho cô
" cám ơn anh " Trương Tư Thần không có mang theo đồ ái ngại nhận lấy
" tôi có nấu cơm cô ra ăn tôi " Tô Vũ Diệp cười dịu dàng
" được , làm phiền anh rồi " Trương Tư Thần không dám từ chối vào phòng cấn đồ lấy điện thoại theo anh vào phòng
Trên bàn chỉ có vài món mặn và một món canh trước giờ cô luôn lấy Ngô Dương là mẫu đàn ông lý tưởng lên khi thấy người đàn ông khác suất sắc hơn cảm thấy không quen
" sao vậy " Tô Vũ Diệp thấy cô đần mình ra khó hiểu
" à không có gì tôi không nghĩ đàn ông biết nấu ăn " Trương Tư Thần ái ngại mỉm cười nhìn anh
" chuyện này cũng thường thôi vì tôi du học nước ngoài lên cái gì cũng phải tự lo " Tô Vũ Diệp lắc đầu bất đắt dĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top