Mối quan hệ mập mờ (1)

Fic từ này theo hướng Junghwa sẽ gọi là Hani cho thân thuộc nha
_____________________________________
Ánh sáng chiếu vào, Hani khó chịu khẽ cử động mi mắt. Một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, cô cố nhớ đêm qua đã có chuyện gì. Tất cả những gì cô nhớ là hơi ấm quen thuộc của một người và nụ hôn nhẹ trên sân bóng (cái trán):)).
Lẽ nào là Junghwa?
Hani cố gắng gượng dậy, chỉ thấy một mẩu note nhỏ cùng nét chữ nắn nót: "Hôm nay chị nghỉ một ngày đi, em sẽ vào công ty xin phép hộ chị."
Mỉm cười, Hani đã nhận ra đêm qua không phải mơ, mà là sự thật thật, đêm qua Junghwa đã nằm dưới thân cô. Giá như cô đủ tính táo lúc đó để có thể ghi nhớ những đường cong gợi cảm đó hơn ghi nhớ lại khoảnh khắc mà cô mong muốn nhất sau 2 năm. Đúng vậy, 2 năm trước cũng đã có người nằm dưới thân cô, đã có người cô coi là cả thế giới, cũng là người đã kéo cô khỏi cái quá khứ đen tối kia rồi lại là người đạp nát cái hạnh phúc bé nhỏ đầy ấm áp đấy. Cô đã không còn tin vào tình yêu nữa, cô lao đầu vào các buổi chơi, những đêm làm tình cùng các nữ nhân quyến rũ. Có lẽ chỉ là thỏa mãn cái dục vọng, lấp đi nỗi coi đơn mà cô đã chịu đựng. Nhưng Junghwa đã mang lại cho cô một thứ gì đó khác lạ, cô khao khát Junghwa theo một cách khác, không phải khao khát cơ thể của dục vọng mà chỉ là khao khát sự ấm áp từ Junghwa. Cô chợt loé lên một suy nghĩ!
Mình yêu Junghwa?
Lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, thật nực cười, cô sẽ không thể yêu ai nữa vì tim cô có lẽ có hình bóng người kia, có lẽ cô không nên quá thân thiết với Junghwa thế này, nếu không Junghwa sẽ đau khổ.
Heeyeon à, chỉ là nhất thời thôi.
Ting
Dòng tin nhắn hiện lên màn hình, coi khẽ nhăn mặt, sao có thể là tin nhắn từ người mà Hani đã nghĩ đến, người Hani đã ngày đêm mong nhớ. Người mà cô đã đau lòng từng ngày... Người yêu cũ!
Heeyeon với tay lấy điện thoại, lặng lẽ đọc từng dòng tin nhắn.
-Heeyeon, em biết chúng ta đã chia tay được 2 năm, từ đó em và chị cũng không liên lạc gì, mình có thể gặp nhau không? Em chỉ muốn hỏi thăm Heeyeon và cùng Heeyeon ăn cơm trưa thôi, chị có thể đến?
-Được. -Heeyeon nhắn lại, nếu là thời gian trước, có lẽ Heeyeon sẽ rơi nước mắt mất. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy tiếc nuối, nhớ nhung chứ không phải cảm giác đau khổ nữa.
-Vậy 10 giờ ở chỗ cũ nhé!
Heeyeon chỉ lặng lẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo chứa đầy ẩn khuất. Rốt cuộc Heeyeon thật sự muốn gì?
Một lúc sao, Heeyeon đến nơi, cô thấy bóng hình đó từ xa, vẫn mái tóc đó, dáng người đó, cách ăn mặc đó.
Em chẳng thay đổi gì cả!
Bước xuống xe, Heeyeon đút tay vào túi quần, chẫm rãi bước đến chỗ người con gái đó.
-Chị đến rồi, vào ăn thôi!
-Ừm
Đây là một nhà hàng sang trọng thiết kế kiểu Pháp, cũng là nơi Heeyeon đã tỏ tình khi ấy.
-Chị dạo này thế nào?
-Ừm vẫn ổn, còn em... Hyelin?
_____________________________________
Au sẽ tiếp tục dừng ở khúc gây cấn vì au giận dữ những bạn đi không để lại dấu vết:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top