Kỉ niệm

Đã 2 năm trôi qua từ vụ tại nạn của Heeyeon
-"TÔI NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI? BẢNG BÁO CÁO LÀM CŨNG CHẲNG XONG THÌ ĐỪNG HÒNG Ở TRONG CÁI CÔNG TY NÀY! TRONG CHIỀU NAY PHẢI HOÀN THÀNH XONG CÁI BẢNG BÁO CÁO NÀY NGAY!"
Ahn Hani quát lớn với thư kí Arin, sau khi Jeonghwa không còn, Arin đã được đề cử lên làm thư kí. Tưởng như gần Hani thì Arin sẽ hạnh phúc. Nhưng mỗi ngày đến công ty cô đều bị áp lực nặng nề.
1 tiếng sau Arin quay lại đưa bảng báo cáo mới, Hani chỉ im lặng rồi gật đầu, sau đó cô mới dám mở miệng.
-"chủ tịch... lát nữa chúng ta có buổi hẹn với công ty PJ, hạng mục này chị có muốn đích thân đi hay là em sẽ đi ạ?"
Hani nhìn sơ qua bảng hợp đồng, cô không biết vì sao lí trí thúc đẩy cô buộc phải đi xem.
-"Được rồi, kêu tài xế chuẩn bị xe, lát nữa chúng ta sẽ đến buổi hẹn."
"Vâng! Em xin phép."
Sau khi Arin rời khỏi, Hani bắt đầu nhíu mày, cô dựa lưng ra ghế khẽ đưa tay lên thái dương xoa bóp. Cô thấy nhớ Junghwa, từ khi Junghwa biến mất, cô điên cuồng làm việc, đêm đến thì say khướt. Cô như người mất hồn, trở nên vô cảm. Với tay lấy điện thoại, mở hình Junghwa lên mà ngắm nghía.
Chị nhớ em lắm Junghwa. Em đâu rồi?
Cô vẫn không tin lời bố nói, Junghwa không phải người như vậy, sẽ không bỏ rơi cô vì số tiền đấy. Thiếp đi lúc nào không hay, một lúc sau, cỡ gần 3 giờ chiều, tiếng gõ cửa đánh thức Hani.
-"Vào đi!"
-"Dạ đến giờ của buổi hẹn chiều nay rồi thưa Ahn tổng"
Chỉnh lại trang phục, cô đứng dậy, không thèm nhìn Arin lấy một chút liền đi thẳng ra ngoài. Ra sảnh ngoài của công ty, cô bước vào xe thì thấy Arin đi theo sau cũng bước vào.
-"Cô làm gì vậy? Lên ghế phụ ngồi đừng ngồi dưới đây!"
-"Vâ...Vâng thưa Ahn tổng."
Arin thấy ngượng nhưng hồi lại thấy đau. Lẽ nào Hani thật sự ghét cô đến vậy sao?
Về phía Hani, cô không nghĩ mình có thể yêu thêm ai nữa, coi đã lỡ yêu Park Junghwa quá nhiều. Tìm kiếm đều vô ích trong mấy năm qua.
Đến nơi, là một nhà hàng sang trọng kiến trúc của Anh do chính tay CEO của PJ đặt, cũng là người Hani sẽ gặp hôm nay. Bước vào, Hani sửng sốt, là Junghwa! Cô vẫn vậy, vẫn toát ra vẻ đẹp làm mê người, có điều trông Junghwa gầy hơn, điều làm Hani thắc mắc là Junghwa đeo một cái kính đen ngay trong nhà hàng.
-"Xin chào, có lẽ ngài là chủ tịch Ahn, tôi là Sehun, thư kí của giám đốc Park, cô Park không thể nhìn thấy nên tôi sẽ thay cô ấy xem xét về hạng mục rồi báo cáo lại cho cô ấy."
-"À vâng, tôi là AHN HEEYEON, chủ tịch tập đoàn EXID."
Hani cố nhấn mạnh tên mình để xem phản ứng Park Junghwa, nhưng Junghwa vẫn bình thản như chưa nghe gì.
Để hai thư kí bàn việc, Ahn Hani vẫn không rời mắt khỏi Junghwa, vẻ đẹp đó làm tim Hani đập liên hồi, cô chỉ muốn ôm chầm lấy Junghwa những điều gì đó đã ngăn cô lại. Nhìn cặp kính ấy mà cô xót, cô đã lờ mờ đoán ra đôi mắt của mình là do người mình thương ban tặng, cô bỗng thấy đau, thấy tự trách bản thân khi đó đã đánh mất Junghwa.
Sau khi bàn xong hợp đồng, Hani cất tiếng nói: "Mong chúng ta hợp tác lâu dài, có điều hai người có thể để tôi và Jung... à không, giám đốc Park bàn tí việc được không.
Dù rất khó chịu nhưng Arin vẫn gật đầu theo sau Sehun, cô biết rõ đó là Junghwa, người khi đấy mà Hani đã đi cùng.
-"Em... dạo này sống tốt không?"
Junghwa bỏ mắt kính xuống, đôi mắt ấy vẫn bình thường, vẫn xinh đẹp, Hani đã rất bất ngờ.
-"Tôi xin lỗi Ahn tổng nhưng trước kia chúng ta biết nhau sao?"
-"Mắt của em vẫn bình thường?"
-"Chỉ là để làm chủ quan người khác thôi, xã hội mà. Tôi để ý cô nhìn tôi khá lâu."
-"Em đừng giả vờ nữa, ai đã bắt em rời xa chị? Tại sao em lại như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ vượt qua? Em né tránh chị như vậy sẽ tốt hơn sao?"
-"Xin lỗi Ahn tổng, thật sự hôm nay chúng ta chỉ bàn công việc, không có gì tôi xin phép về trước."
Junghwa đứng dậy, bước đi trước sự ngỡ ngàng của Hani, nhưng chưa được hai bước, Hani đã giữ tay Junghwa lại, kéo ôm về phía mình. Cả hai đứng một hồi lâu thì bỗng vai áo Hani ướt. Junghwa đang khóc... Vội buông Junghwa ra, Hani bối rối đưa tay lau nước mắt của Junghwa, vừa rối rít xin lỗi.
-"Em nhớ chị lắm Hani"
Junghwa oà khóc, như một đứa trẻ xa mẹ, Junghwa ôm chầm Hani mà khóc rồi từ lúc nào, cô đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top