Sốc
Sáng hôm sau ,tôi lê thân mình khỏi giường, rửa mặt tỉnh táo rồi chuồn lẹ khỏi nhà, tôi sợ phải gặp mẹ sáng sớm .Đặc biệt là tôi biệt chắc thế nào mẹ cũng hỏi tôi về chuyện coi mắt hôm qua.Hi vọng tên hung thần đáng ghét kia đã xử lý ổn thỏa xong, không thì tôi toi rồi lượm ơi.Bước xuống cửa phòng ăn tôi rón rén đi lấy giày ...
_ Linh Đannnnnnnn...... đi đâu sớm vậy con, lại đây ăn sáng rồi làm gì làm, giờ này đi ăn trộm hay gì mà gấp......_ Tiếng mẹ tôi vang vọng ra làm tôi đứng hình giữa không trung. Biết sao giờ, đành vô chịu trận vậy, hi vọng sẽ không bị gì .
_À hôm qua ....
"thình thịch , thình thịch...", tiếng tim tôi như tiếng trống vang lên sau khi nghe mẹ nhắc hai chữ mà tôi muốn trốn tránh vô cùng _"hôm qua"
_hôm qua, mẹ suy nghĩ kĩ rồi, con không thích thì cũng chưa vội, cứ từ từ suy nghĩ.Mẹ không ép nữa.Thôi , ăn đi rồi đi làm nữa, cái con bé này , nghe lời xíu cho tui yên tâm coi_Mẹ tôi nói rồi cười tươi như hoa mùng một Tết ấy. Mà cũng mừng vì mẹ hiểu cho tôi, chắc là cậu ta nói gì đó với mẹ rồi.
"Ăn nói khéo thế không biết"_Tôi thoáng nghĩ về cậu ta
************Công ty**************
Bước vào phòng làm việc , tôi thấy trên bàn có một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh, một quyển sách và một danh thiếp nhỏ đi kèm.
"tặng em ,Linh Đan.Mong em nhận lời hẹn hò với anh. Anh thích em từ lâu rồi, thích nụ cười, thích sự cá tính, thích sự thẳng thắn của em.Em là cô gái vô tư nhất anh từng gặp, thích em lâu lắm rồi.Anh biết em thích cẩm tú cầu và đọc sách nên ,tất cả tặng em.Anh biết em không như các cô gái khác một điều gì đó mà anh không rõ lắm .Nhưng anh xin em cho anh một cơ hội để được mỗi ngày , với tư cách khác , chăm sóc em, quan tâm em hơn nữa.Yêu em
Kí tên: Anh bàn bên của em.
Hòa Hòa"
"Phụt .."_ tôi sốc tới nổi không tin mình đã đọc cái gì thế này.Cũng mai Hòa Hòa không có mặt ở đây, không thì tôi làm cho anh ta tổn thương rồi.Thích tôi ư? Cũng lạ, người như tôi thì có gì đáng thích,mà ai không biết lại là anh ta. Có thể nói Hòa hòa là người dễ thương, vui tính nhất phòng tôi, ngoại hình nếu không muốn nói là đủ chuẩn của con gái ngày nay.Thôi rồi, chưa hết chuyện này tới chuyện khác.Hết Đình Cơ kì lạ, lại tới Hòa Hòa.Chuyện gì đang đến với tôi thế này trời ơi.Cũng may tôi không phải con gái thẳng , nếu không chuyện tình yêu sẽ biến tôi ra bộ dạng gì nữa.Không được, phải dứt khoát mọi thứ trước khi đi quá xa.Không thích người ta thì cũng không nên làm tổn thương người khác.
_Nè, Đan nhỏ nhà ta nay ghê ta, ai tặng dạ!!_Mã Nhi từ đâu xuất hiện , đánh vào tay tôi.
_Haizzzzzzzz, rắc rối lắm , là của anh Hòa ấy, à đừng nói với mọi người nha, mình phải đi giải quyết chuyện này._ nói rồi tôi đi một mạch đến phòng nghỉ của nhân viên, biết ngay là anh ta đang ở đây mà.Thấy tôi, Hòa Hòa đứng dậy chỉnh quần áo , miệng nở một nụ cười tươi hơn cả hoa anh ta tặng tôi nữa.
Không để anh ta kịp mở miệng tôi đặt hoa và sách lên bàn rồi nói.
_Ừm, cảm ơn anh vì món quà và tình cảm anh dành cho em trong suốt thời gian qua.Thật lòng thời gian này, em thật sự không có ý định hẹn hò, mong anh Hòa thông cảm ...._Tôi nhìn anh với vẻ ái ngại và cũng nhất kiến không kém. Tôi với Hòa Hòa đã biết nhau lâu lắm rồi, anh luôn chỉ bảo, giúp đỡ tôi lúc khó khăn trong công việc và cả cuộc sống nữa. Khi nào rảnh tôi sẽ kể cho các bạn nghe rõ hơn về Hòa Hòa, chính vì vậy tôi thật sự không muốn làm mất mối quan hệ tốt đẹp này, không muốn mất một người anh mà tôi yêu quý.Mối quan hệ của chúng ta rất thân vậy nên tại sao tôi lại xưng hô với Hòa Hòa như vậy, dù anh lớn hơn tôi tận 6 tuổi.Tôi cầm tay anh lên vỗ nhẹ, nhìn anh nói tiếp.
_Em không nghĩ mình thích hợp với người con trai tốt tính, lạc quan như anh.Nếu này hôm nay vì chuyện này mà anh không còn thân với em như trước nữa thì sẽ khiến em hối hận lắm.Em biết ngoài kia, người thích hợp hơn em đang đợi anh.Anh đừng giận em nha, anh bàn bên !!!_Tôi nhìn anh nhẹ nhàng nói.Đột nhiên anh giật nhẹ tôi vào lòng, vuốt tóc tôi, rồi cất giọng.
_Con bé ngốc này, anh đâu giận em, sao anh nỡ giận em, nếu em không muốn thì thôi, anh không ép, chỉ mong em có gì thì cứ nói, cứ chia sẻ với anh, hãy coi anh như..... như......như một người anh trai của em cũng được_Anh ngập ngừng một xíu.Tôi biết anh tổn thương nhưng như vậy tốt cho anh hơn. Tôi không thể khiến anh hạnh phúc, cũng như bản thân tôi, khi tôi yêu mà không có cảm xúc với đàn ông được.Anh vẫn luôn là người anh trai mà tôi yêu nhất.Cứ như vậy tôi im lặng, để anh ôm, không vùng vẫy, không thoát ra, chí ít tôi mong cái ôm này sẽ xoa dịu anh phần nào.
Vừa ra khỏi phòng , tôi thấy Đình Cơ đang đứng trước cửa phòng nghỉ trưa, làm tôi giật nảy cả mình.Lúc này, tôi cũng muốn cảm ơn cậu ta về chuyện của mẹ tôi
_ Chào tổng giám đốc,tôi muốn nói chuyện với anh một chút được không?_Tôi nghiêm túc hỏi Đình Cơ, dù cậu ấy là bạn tôi thì bây giờ vai vế của chúng tôi trong công ty cũng nên xưng hô chừng mực.
_Hả...À được chứ, chúng ta đi qua quán cà phê cho tiện.-Cậu ấy hoàn hồn trả lời tôi rồi đi ra bãi đỗ xe, đưa tôi ra quán cà phê gần đó.Tôi gọi một ly trà cam thảo rồi nói .
_Chuyện mẹ của tôi, thật sự cảm ơn Tổng giám đốc đã nói giúp. Coi như tôi tặng ngài quả cảm ơn vậy, mong ngài nhận cho, nếu không thì tôi thấy có lỗi lắm-Tôi vừa nói rồi đưa cậu ta hộp quà mà tôi đã chuẩn bị sáng nay , là một cây bút máy có khắc tên.
_Không , mình không nhận, trừ khi cậu thay đổi cách xưng hô với mình trong công ty, cũng như ngoài đời ._Đình Cơ nhìn tôi mỉm cười nói, tôi thấy khóe môi cậu ta nhếch lên một tí rồi biến mất.
_Tôi.... tôi..., thôi được rồi, mong cậu nhận giúp mình ._Tôi nói trong sự lúng túng. Thật lòng , tôi không xưng hô vì vai vế đâu, mà tôi thật sự rất sợ xưng hô với người khác giới.Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa.
_Được rồi, mình nhận, về chuyện mẹ của cậu, bác đã hứa là không làm khó tụi mình nữa, cậu yên tâm.
-Ừm_tôi nâng ly trà lên uống và gật đầu đồng ý.
_Ừm.... anh Hòa tỏ tình cậu hả?-Đình Cơ đột nhiên ngẩng đầu, nên tầm mắt nhìn thẳng tôi
Nghe cậu ta nói xong, mém tí là tôi phun hết ly trà đang uống.
_Chuyện riêng của mình, cậu không cần quan tâm đâu_Tôi nói.Tưởng cậu ta dừng, ai dè lý do làm tôi muốn khóc đến tận cùng, chưa bao giờ tôi thấy bất lực như vậy
_Thật ra, mẹ của cậu đồng ý vì mình đã hứa sẽ quan tâm đến nhất mọi người xung quanh cậu rồi nói cho bác biết.Mình là đang giúp cậu mà._Cậu ta nghiêng đầu , nhìn tôi nói với vẻ khá thú vị
_Ừm_tôi đáp lại câu hỏi ban nãy
_Vậy...... cậu có đồng ý không?_Đình Cơ nghiêm mặt, có chút lo lắng hỏi tôi.
_Hừm, cậu nghĩ sao?.....Đương nhiên là không, tôi không hứng thú với tình yêu nam nữ_tôi trả lời rồi xách túi đi ra khỏi quán. Tôi sợ ở lại nữa sẽ bị tra hỏi đến nghẹt thở mất
Sau này tôi mới biết, chính câu nói đó của tôi đã làm cho Đình Cơ thốt ra một câu mà sau khi tôi đi cậu ấy tự hứa với bản thân mình
''Vậy thì mình sẽ làm cậu có hứng thú"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top