chương 5: Kết thúc
Cuối tuần này nộp bản vẽ nên nhóm tôi tranh thủ làm hết sức mình. Vì thầy bảo cho chúng tôi nghỉ để hoàn thành nên hằng ngày , Mã Nhi thường đón tôi cùng đến nhà Đình Cơ để làm, một phần vì không muốn lộ bản vẽ với nhóm khác. Quả thật Đình Cơ rất nghiêm túc, cậu ta cũng rất có tài, tôi không thể phủ nhận điều đó. Ý kiến cậu ấy đưa ra thì tôi với Mã Nhi đều thấy hợp lý .
Hôm nay là ngày cuối để sáng mai nộp thầy bản vẽ, trưa nay tôi phải lên màu và đưa Mã Nhi chỉnh sửa. Mấy nay thật sự tôi rất mệt nhưng tôi không có một tí thời gian để ngủ, ở một mình nên bánh mì là bạn thân của tôi. Hôm nay Mã Nhi bận nên không đưa tôi về được, tôi dự định đón chuyến xe cuối cùng để về nhà.
_ tạch ....tạch. ...tạch. .....
_ Linh Đan, máu kìa.
_hả, cậu nói gì..... máu gì.... aaaaaaaaa_ tôi sờ tay lên mũi.
_ ngửa đầu lên mau_ Đình Cơ nói ,đưa tôi tờ giấy. Mắt hướng lên trên trần nhà. Vô tình tôi gặp ánh mắt cậu ta nhìn tôi ,không biết có phải tôi nhìn nhầm không, mà tôi chưa nói gì cậu ta đi đâu mất tiêu. Tôi vừa ngửa cổ vừa lùi lùi ngồi xuống ghế. Nghỉ xíu, cũng may là vừa xong bản vẽ, nếu không thì mệt mỏi rồi. Tôi cũng phải về thôi, mấy giờ rồi nhỉ, nhìn lên đồng hồ
_ aaaaaaa, chết tui chết tui rồi, năm phút nữa là chuyến xe cuối cùng dừng ở trạm tôi bắt,.
Vừa hay Đình Cơ ra, tôi không nghĩ gì nữa năn nỉ cậu ta "vác" tôi ra bến xe.
_ cậu, cậu cho tôi đi nhờ ra bến xe được không? _ tôi tự nhiên không còn biết ngại hay mất mặt gì nữa. Về đến nhà mới quan trọng.
_ À...._ cậu ta đang nói thì mẹ cậu ta đi ra
_ cháu về sao?_ cô ấy hỏi tôi
_Dạ, con về ạ, còn 5p nữa là hết xe rồi ạ, nên là....
_ Đình Cơ chở bạn về cho mẹ. Không phải ra bến xe mà là chở Linh Đan về nhà con bé luôn.
_ ơ, con.... Không ..._ tôi định từ chối
_ vậy nha, cháu về khi nào rảnh cứ qua đây chơi. _ cô ấy cười rạng rỡ.
Tôi vốn dĩ định đi xe buýt về cơ mà. Mà tên Đình Cơ đi lấy xe khi nào mất rồi.
--------------------★★★★★Về đến căn nhà thân quen rồi, tôi mừng rớt nước mắt. Cứ tưởng không được về nhà mất rồi.
_ à, cảm ơn cậu nhiều lắm, xin lỗi vì phiền cậu_ tôi gập người một góc 90 độ cảm ơn cậu ta rối rít. Hình như tôi không để ý đến bộ dạng tôi lúc này, chắc là bê bối vô cùng, một điều mà tôi quên nói. Khi quá mệt hay hoảng hốt tôi chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh .
_ ừ...... hừ ... hahahaha_ cậu ta đột nhiên cười mà tôi không hiểu tại sao. Có lẽ thấy ánh mắt tôi nhìn cậu ta đang không thiện cảm lắm nên tự nhiên trở về dáng vẻ cũ.
_ tôi vào nhà đây, chào cậu! _ TÔI HƠI BỰC trở lại nhà không thèm biết ơn tên điên đó nữa, tự nhiên bị cười vào mặt không rõ lý do thì ai mà không bực
Tính ra đây cũng là dự án cuối cùng trước khi hết học kỳ này, haiz khoẻ rồi.
_đi ngủ thôi, hahahahahha cuối cùng cũng được đánh một giấc .
■■■■■■sáng hôm sau.
_ Hi Linh Đan, mình xem bản thiết kế rồi, tay nghề lên màu của cậu càng lúc càng đẹp nha. Lần này nhóm chúng ta nhất định phải đứng đầu.
_ ừm _ tôi mỉm cười với cậu ấy
" reng... reng....reng..."
_ các em nhóm trưởng đem bảng vẽ dán lên bảng, tôi sẽ chấm điểm tại đây và công bố kết quả. Các em ngồi tập trung theo nhóm của mình. _ thầy giáo vừa vào đã nói với bọn tôi.
" đẹp quá, đẹp quá đi mất" hàng loạt tiếng trầm trồ vang lên khi các bản thiết kế được treo.Trong lúc chờ đợi sao tôi cảm thấy mình như kỳ đà cản mũi quá. Dù biết Mã Nhi không còn thích Đình Cơ nữa nhưng mà tôi không quen cảm giác ngồi giữa hai người họ.
_ mũi của cậu, ...Còn chảy máu nữa không? _ Đình Cơ đột nhiên hỏi , phá tan suy nghĩ của tôi
_ ổn rồi, không sao nữa! _ tôi trả lời nhưng không nhìn cậu ta, tại tôi còn hơi bực vụ tối qua
_ mũi cậu bị gì à Đan? _Mã Nhi nghe vậy quay sang hỏi với vẻ mặt lo lắng.
_ không sao đâu, chỉ là chảy máu mũi thôi mà.
_ cậu đó, làm gì cũng phải lo cho sức khoẻ chứ! Thật là! ~~ _ Mã Nhi cằn nhằn tôi.
Trước lời nói của cậu ấy tôi cảm thấy thật buồn cười, trông cứ như bảo mẫu của tôi vậy.
....... _hạng 1 kì này thuộc về nhóm của Mã ... Tự, Ánh Nghiêm, Minh Hoa._ thầy vừa nói xong , tôi không tin vào tai mình, công sức của cả nhóm tôi, nước mắt tôi đột nhiên rớt xuống. Cả Đình Cơ, Mã Nhi cũng im lặng không nói gì.
_ Nhóm của Đình Cơ cũng nằm hạng 1 lần này, vì cả hai bản vẽ đều ngang tài ngang sức cả.
_ aaaaaaaaaaa, được rồi, được rồi Linh Đan, được rồi Đình Cơ ơi. Hahahahahaah, phải ăn mừng , nhóm trưởng cậu phải khao cho bọn tôi đó, đặc biệt là Linh Đan tội nghiệp của mình, làm việc tới chảy cả máu mũi_ Mã Nhi nhảy cẩn lên , sung sướng
_ được thôi, tôi nhất định sẽ khao, tối nay luôn có được không? _Đình Cơ đáp ứng sự vui mừng của Mã Nhi
Thế là bọn tôi lại có một buổi tối tưng bừng, sở dĩ tham gia dự án lần này tôi lại có thêm một người bạn mới là Đình Cơ, tôi tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn, tất nhiên là cũng học hỏi nhau nhiều hơn. Tuy nhiên đối với ngoại hình của cậu ta thì tôi cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt. Có lẽ từ lúc tôi mở lòng mình ra thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Sau lần đó, bọn tôi phải thi học kỳ vô cùng căng thẳng, cứ có thời gian ba người bọn tôi lại học nhóm nhà Đình Cơ. Có lẽ nhờ cậu ấy chỉ dẫn mà tôi cải thiện điểm số của mình rất nhiều. Ba bọn tôi cứ thế trở thành bạn thân của nhau lúc nào không hay. Dù vậy nhưng tôi ít khi nào trò chuyện quá sâu với cậu ta chỉ là chọc qua chọc lại. Tôi không dám tiếp xúc với Đình Cơ vì vốn dĩ đó là căn bệnh của tôi. Tuy nhiên lúc tôi thấy cậu nhìn tôi rồi lại quay đi, tôi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không bận tâm lắm. . Thế mà chớp mắt cũng hết năm 3 đại học. Đến năm 4 , tôi và Mã Nhi lại càng thân hơn , tôi coi cậu ấy là em gái của mình bảo vệ cậu ấy. Tuy nhiên cậu ấy cũng là bà bảo mẫu cho tôi. Có điều, đầu năm 4 Đình Cơ biến mất không tung tích gì, cả Mã Nhi cũng không rõ. Tôi cũng không biết cậu ta ở đâu, đôi lúc cảm thấy có một chút trống vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top