chương 4: Mã Nhi, Đình Cơ
Hôm nay thứ chủ nhật cũng là ngày nghỉ, tôi tranh thủ bắt chuyến xe buýt đến trường để lấy xe đạp về, tranh thủ mượn vài quyển sách về các loại ren mới . Phải nói thư viện trường tôi là một nơi lý tưởng để ngủ, ... à không để thiết kế. Bởi nơi đây rất cổ kính, sách được để trên kệ gỗ, sách thì luôn được cập nhật, không những thế còn dễ dàng kiếm được các quyển bí kíp lâu đời tại đây. Không những thế các cô ở đây yêu nhạc mãnh liệt, những bản nhạc không lời du dương luôn được bật. Hôm nay cũng vậy, lặn lội, tìm từng ngăn tủ tôi đã tia được một quyển như ý . Ngồi lại đọc một chút , tập trung làm bản vẽ cho dự án ngoại khóa cho xong vậy mà hai giờ đồng hồ trôi qua lúc nào chẳng hay. Tôi ra chỗ mượn sách thì phát hiện...... thẻ của tôi nằm yên vị ở nhà rồi. Thiệt hay cho cuộc đời của tôi
_ con mượn hai quyển này. _ sách trên tay tôi nằm trước bàn mượn sách lúc nào không hay, tôi đang định quay qua mắng trên cướp sách ngay trên tay tôi thì
_Đình Cơ? ?......._mắt tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta.
_ của cậu, khi nào đọc xong trả lại cho tôi. _ mặt cậu ta không cảm xúc đưa tôi cuốn sách.
_ hả, à ! Cảm ơn.
Mặt cậu ta không cảm xúc, gì bỏ đi luôn. Tôi cũng không hiểu chuyện gì nên ra bãi xe luôn. Dắt chiếc xe yêu dấu ra kiếm chỗ bơm xe là được.
_ Linh Đan! _một giọng quen thuộc vang lên sau lưng
_ hả, cậu chưa về ...._ tôi hỏi
_ tối nay qua nhà tôi ở ****** quận 3 lúc 5h30 để thống nhất cho bản vẽ , tuần sau phải nộp rồi. _ cậu ta nói
_ Ừ!_tôi thản nhiên trả lời
_ Nhớ gọi Mã Nhi, tôi không biết số cậu ấy....Tôi..... đi trước, chào cậu!!! _ mặt cậu ta tự nhiên có chút đỏ rồi lên chiếc cúp đi mất hút
________________ về nhà gọi cho Mã Nhi, chiều tôi quyết định bắt xe buýt đi tại nhà tôi quá xa để đi đến nhà Đình Cơ, chẳng hiểu tôi lúc nào cũng sợ trễ nên 4h30 tôi đã leo lên xe, tới nơi thì cũng mới 5h. Phải công nhận lần đầu đi mà tôi không bị lạc đường, một phát tới ngay trước nhà. Tôi bị đứng hình với nhà cậu ta, căn biệt thự rộng lớn với khoảng sân rộng trồng đầy hoa, rau cải và cả cây kiểng, không hổ dan là nam thần toàn vẹn, tài năng nhà giàu , đẹp trai . À không , trong từ điển của tôi không có từ đẹp đối với nam. Bỏ đi,nhấn chuông vào nhà thì gặp ba mẹ cậu ta.
_ con chào cô chú ạ! _ tôi chào họ, chưa kịp mở miệng tiếp thì
_ cháu là Linh Đan phải không, ăn cơm chưa vào đây dùng chung với cô chú luôn? _ tôi bị mẹ cậu ta lôi thẳng vào bàn mà chưa kịp nói gì, cũng không hiểu sao cô ấy biết tên tôi. Nhưng phải nói cô đẹp quá, đẹp tuổi trung niên , tầm 50 ngoài , lại rất dễ thương,. Không khí này làm tôi nhớ gia đình quá. Cũng lâu rồi tôi chưa được mẹ quan tâm như thế.
_ ăn đi cháu! _ cô ấy gắp cho thức ăn cho tôi miệng luôn tươi cười. Thật ra phải nói ba mẹ cậu ta đều rất vui tính, lại hoà đồng, bình dị . Đình Cơ chẳng giống họ tí nào!
_ con cảm ơn cô!!! _ tôi cười tươi rối với mẹ cậu ta. Tại tôi rất thương họ, cũng không hiểu sao!
_Đình Cơ cũng tươi cười như vậy thì hay rồi ba nó ha, mặt cứ như ông cụ 90 tuổi!!!
Tôi đang ăn nghe vậy cũng không nhịn được , mém tí thì sặc rồi. Cô ấy nói thật đúng ý tôi
_ mẹ à!_ cậu ta len tiếng
_hahahahhahahahaha _ ba cậu ấy không nhịn được vẻ mặt đỏ bừng cậu ta cười hả dạ. Buổi ăn kết thúc cũng 15 phút sau, ngồi rảnh tôi đưa bản vẽ cho cậu ta coi qua, dù sao cậu ấy cũng là nhóm trưởng.
_ CHÀO CÔ CHÚ Ạ!!!_ Là Mã nhi cậu ấy vừa tới nơi với vẻ mặt vui tươi, cậu ấy vẫn vậy, nữ tính, áo đầm xanh dài tới gối, tóc thắt hai bên kiểu đuôi tôm. Ngược lại với tôi hoàn toàn.
_ vào đi cháu!!!_ ba cậu ta nói
●●●●●●●●●●●●●● VẬY LÀ 2 GIỜ TRÔI QUA, nhóm tôi cũng gần hoàn thành, chỉ cần một buổi họp nữa là xong . Cả nhóm đã quyết tâm phải đứng đầu toàn khoa lần này. Bởi như vậy sẽ được công ty The first dream ( giấc mơ đầu tiên) ứu ái cho công việc sau này.
_ Mã Nhi,cậu theo tôi, tôi có chuyện muốn nói_ Đình Cơ bỗng nhiên nói.
_ cố lên nha!!_ tôi nói nhỏ ra hiệu cho Mã Nhi
Tôi không biết cậu ta định làm gì nhưng chắc là chuyện quà lần trước. Họ đi ra ngoài chừng hơn 15p sau cũng chưa vào. Chuyện của họ, tôi cũng không muốn dính líu nhiều nên về trước vậy.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪sáng hôm sau , tôi đến lớp, Mã Nhi đến sớm hơn mọi ngày. Tôi nghĩ chắc mọi chuyện thành công nên định chọc cậu ấy một tí. Thật lòng tôi cũng không hiểu sao mình dần dần không còn cảm giác nhiều với Mã Nhi. Chẳng qua tôi bây giờ chỉ coi cậu là bạn thân nhất của mình thôi, nên tôi chỉ mong cậu ấy sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn.
_hù_ tôi dọa Mã Nhi , cứ ngỡ hù được ai ngờ người bị hù lại là tôi. Mắt cậu ấy sưng lên, vậy là tôi hiểu kết quả rồi.
_ xin lỗi cậu, mọi chuyện thế nào rồi, cậu ta nói gì với cậu. Ăn hiếp cậu sao, để tôi đi dạy hắn một trận.
_ kh.. Không phải, cậu ấy không làm gì mình cả. Chẳng qua là mình buồn quá Linh Đan à, aaaaaa ha, tình đầu của mình. Bởi người ta nói đâu sai, tình đầu không bao giờ thành.
Cậu ấy ôm tôi khóc như trẻ con. Tôi không biết nói gì nên đành cho cậu mượn vai để khóc vậy. Tôi biết sẽ không kéo dài lâu cứ vậy sẽ tốt hơn . Hơn nữa tôi cũng không có quyền gì can thiệp vào việc này quá sâu.
__________kết thúc buổi học tôi muốn chắc Mã Nhi không sao nữa nên hỏi thăm
_ cậu ổn không?
_ không, không ổn tí nào_ cậu ấy nghiêm túc trả lời. Nghe vậy tôi nhăn mày liền cảm thấy thương cô bạn của tôi.
_ mình nói giỡn mà, chỉ cần cậu bao mình ăn chè là được. _ mắt cậu long lanh nói với tôi.
_ ok!!_ tôi không do dự
_ mà chắc là cậu ổn không?_ TÔI HỎI LẠI
_ thật mà, .... ừm, tối nay mình tới đón cậu nha, 7h được không? .
_ Ừ cũng được!
_______________đúng 7h cậu ấy đã có mặt trước nhà tôi với chiếc xe máy nhỏ.
_ hello, Đan nhỏ!. Lên xe mau đi mình thèm chè lắm rồi.
_đợi tôi đóng cửa đã!
●●●●●●●●●●●●Vẫn là quán chè cũ trước cổng trường
_ cậu muốn biết lý do tại sao Đình Cơ từ chối mình không, Đan_ tôi đang ăn thì nghe Mã Nhi hỏi
_...
_ cậu ấy có người trong lòng rồi! _Mã Nhi nhìn tôi nói tiếp.
Thật ra tôi chỉ muốn Nhi vui là được còn chuyện về Đình Cơ tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ trách hắn tại sao lại thẳng thắn quá ,
_ hơn nữa, Đình Cơ cũng không muốn mình buồn,để tiếp tục làm tốt cho dự án lần này. Nên mình cũng không muốn làm quá, ảnh hưởng đến Đình Cơ_ Mã Nhi nói , miệng tươi cười nhưng tôi biết cậu ấy vẫn đang rất đau. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, là người duy nhất mà tôi có thể mở lòng nói chuyện như vậy. Nếu một ngày nào rảnh tôi cũng muốn nói về Mã Nhi cho các bạn biết
_ cậu nói như vậy thì tôi yên tâm rồi.
_NÈ, cậu đừng xưng tôi nữa được không. Thật ra , mình với cậu chơi cũng lâu rồi mà. Mình biết hoàn cảnh đã tạo ra con người của cậu ngày hôm nay, một cô gái xinh đẹp , thông minh, thẳng tính, không tính toán nhưng lại sợ nói chuyện, sợ giao tiếp . Nếu coi mình là bạn thân thì có gì cứ chia sẻ với mình, đừng ôm hết , mệt mỏi lắm. _ Mã Nhi nói xong tươi cười ,thật ra tôi không nhận mình đẹp hay tài giỏi gì nhưng cậu ấy đã nói đúng, rất đúng là khác. Tôi sợ nói chuyện với người lạ, sợ mở lòng rồi mọi người mà tôi yêu thương lại bỏ tôi mà đi.
_ừ, tôi... mình biết rồi, ....._ tôi mỉm cười
♥♥♥♥♥♥♥♥nhật ký Đan nhỏ♥♥♥♥♥♥♥
Hôm nay cũng không có gì đặc biệt quá với bản thân mình. Chỉ là Mã Nhi bị Đình Cơ từ chối, cậu ấy đau lòng lắm nhưng vẫn cố mỉm cười. Nhưng mình biết cậu ấy sẽ vượt qua nhanh thôi. Còn Đình Cơ cũng không biết nói gì mà làm Nhi buồn đến vậy. Có thể lời lẽ cậu ta lúc đó thẳng quá thôi. Mà cũng đâu liên quan đến mình, bây giờ tập trung cho dự án là quan trọng nhất. Hôm nay sau hi đi ăn chè với Mã Nhi, tôi quyết định sẽ mở lòng với mọi người hơn, bớt đi vẻ mặt khó chịu mọi ngày. Cố lên Đan của tôi ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top