chương 3: Trải Nghiệm
《《《 Đến nơi 》》》
Phải nói là trải qua chuyến đi kéo dài hơn 2h đồng hồ, tôi rũ rượi như một xác sống (hậu quả của những người say xe). Tôi , Mã Nhi tập trung lại với nhóm. Sau khi phân công ra tìm ý tưởng, phác thảo rồi nhóm sẽ tập trung lại thống nhất ra sản phẩm cuối cùng. Tôi cảm giác mình trog nhóm này cứ như " kỳ đà cản mũi " thế nào ấy. Thôi thì tôi cũng không phải kiểu người phá đám, dù tôi có cảm mến Nhi thật nhưng cậu ấy thích ai thì tôi cũng ủng hộ thôi. Đôi khi sao tôi thấy mình dễ dãi, bao dung vô cùng. Bởi tôi từ trước đến giờ luôn xem Mã Nhi là một cô gái đặc biệt , biết cậu ấy quan tâm người khác tôi cũng không muốn mình là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. Vậy nên tôi rút trước rồi tính tiếp.
_ Hai cậu cứ đi chung đi, tôi muốn tự mình tìm ý tưởng nên không muốn ồn ào.
_ tôi nghĩ....... _ Đình Cơ tính nói điều gì đó, tôi biết thế nào cậu ta cũng chuồn đi với Mã Nhi nên tôi chặn trước
_ Mã Nhi rất muốn học hỏi thêm từ cậu, nên sẵn chỉ thêm cho cậu ấy điiii.
Tôi vừa nói xong thì chuồn gọn. Phải nói lần này trường tôi chọn chỗ đẹp quá. Là nơi tôi có thể ngồi trên bãi cỏ xanh, ngắm nhìn cây cầu đỏ trước mặt. Quả thật đi ngắm nơi tầm hơn nửa tiếng, vừa đến đây ngồi xuống thì tôi đã có ý tưởng. Vẫn thói quen cũ, nghe nhạc khi làm việc nên tôi rất tập trung, chắc cũng 2h trôi qua, tôi vẽ được 3 bản vẽ mà tôi khá hài lòng. Loay hoay thì có người đụng vào vai làm tôi mất cả hồn.
_ Đình Cơ, sao cậu lại ở ...._ tôi ngạc nhiên đấy chứ, Mã Nhi của tôi đâu sao cậu ta lại ở đây một mình
_ Mã Nhi không khỏe nên đã nghỉ ngơi rồi. Cậu cho tôi xem một chút được không. _ cậu ta trả lời thắc mắc của tôi
_ đây, ... cậu có góp ý gì không hả bạn hạng nhất toàn khoa._ không có ai ở đây nên tôi cũng chẳng cần lịch sự gì với tên hóng hách này.
_ cậu có vẻ ghét tôi nhỉ. ?........
_........._tôi im lặng vì cậu ta thừa biết câu trả lời mà.
Rồi một lúc lâu không ai nói gì, tôi định bỏ đi.
_ Xin lỗi vì bản vẽ lần trước của cậu. Tôi vốn muốn xin lỗi sớm hơn nhưng chưa có dịp. _ cậu ta nhìn tôi nói với vẻ đầy chân thành.
_ lời nói này của cậu tôi không ....
_ đền cậu, tôi đã cố vẽ lại giống cậu nhất. Nếu làm cậu hiểu lầm thì tôi xin lỗi ._ cậu ta đưa tôi.
Thú thật tôi không thích Đình Cơ nhưng không thể phủ nhận là
_đẹp quá! Cảm ơn cậu. Tôi.... xin lỗi nếu làm cậu buồn vì những lời nói lần trước.
Tôi cũng không phải người vô duyên vô cớ gạt bỏ công sức người khác, huống chi cậu ta đã xin lỗi.
_ cậu thích là được rồi, tôi đi trước_ nói xong cậu ta mỉm cười .
" thình thịch, thình thịch, ...." tim tôi bỗng mất một nhịp. Nụ cười đẹp quá. Không hổ danh là nam thần. Haizzz yaaaaa, tôi nghĩ gì thế này. Hoàn hồn lại tôi mới nhớ mình còn một nhiệm vụ.
_ Đình Cơ, mừng sinh nhật cậu_ tôi đưa quà cho cậu ấy.
_ cảm ơn cậu nhưng tôi không nhận quà đâu.
_ nhận hay không thì cậu nói với Mã Nhi. Tôi làm xong trách nhiệm của mình rồi.
_.....
_ còn nữa. Cậu ấy thích cậu lắm đấy, đừng làm cậu ấy tổn thương. Tôi đi đây. _ nói xog tôi chạy đi nếu không sẽ khó xử lắm.
□□□□□□□□□□□□□¤ Trở về phòng nghỉ, tôi gặp Mã Nhi, cậu ấy cũng say xe nhưng thuộc hạng nặng rồi. Cậu ấy đang ăn , gặp tôi nên ngoắc lại.
_ tôi đưa cho Đình Cơ rồi. Cũng giải bày hết tâm sự của cậu rồi. Chỉ chờ cậu ấy trả lời thôi. _ tôi mỉm cười nhìn Mã Nhi vui vẻ, tôi cũng thấy hạnh phúc.
_ cảm ơn cậu, Đan à!
_ ừ, cậu nghỉ đi, tôi đi ra xe trước.
Trời cũng xế chiều rồi, tôi trở về trường rồi lấy xe về. Nhưng mà, số tôi phải nói là xui tận cùng, bánh xe bị mềm rồi.
_ haizzzz, làm sao về đây. _ tôi cáu lên nói ra thành lời , những tưởng sẽ về nhà thư giãn, tiếp tục dự án ai ngờ đâu....
_ xe cậu bị sao vậy. ?_ là Đình Cơ. Cậu ta dựng chiếc xe cúp nhỏ bên cạnh.
_ à. Bị xì bánh xe, mà giờ này còn ai bơm nữa đâu? Chết thật.
_ tôi đưa cậu về cho, nếu cậu không ngại. _ cậu ta nói mặt tỉnh queo
_ HẢ, .....thô....iiii _ khoan nha, giờ mà không đi là tôi bó tay thật chứ, ba mẹ tôi đi công tác hết rồi, trên người thì còn đồng nào đâu. Trời ơiiiiii, thôi kệ một ngày mất mặt hai lần thì cũng đã mất rồi
_ vậy phiền cậu_ tôi nở nụ cười gượng gạo.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ lon ton trên đường , tôi ngồi cách cậu ta như đuổi tà. Vậy cho lành, ai mà thấy thì mắc công chết.
_ cảm ơn cậu !_ tôi nói mà tâm trạng cảm thấy quê quê, gượng gượng thế nào
Nói rồi tôi chạy lẹ vô nhà. Tối nào cũng vậy, tôi ở một mình trong căn nhà nhỏ,. Lật quyển nhật ký ghi tâm sư của mình. Bởi nhà tôi vốn đi suốt vậy mà.
♥♥♥♥♥ nhật ký Đan nhỏ♥♥♥♥♥
Hôm nay, chuyến đi với trường thật thú vị. Lâu rồi tôi mới có cảm giác bình yên như vậy. Hơn nữa, tôi cũng giúp được người tôi yêu mến, Mã Nhi tỏ tình với cậu ta. Nhắc mới nhớ, hôm nay, tôi có suy nghĩ khác về con người này , cậu ta không đáng ghét ở cái mức mà tôi từng nghĩ.
Nói chung kết lại một ngày dài và tôi cũng quyết định chúc phúc cho Mã Nhi, tập quên sự cảm mến từ bây giờ là vừa. Tôi không muốn khi cậu ấy biết tôi là lesbian, bởi tôi sợ mất cậu ấy, mất một người bạn như Mã Nhi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top