chương 2: Mất mặt
Về nhà, đang ngồi lướt tạp chí mạng để tìm ý tưởng thì tiếng tin nhắn vang lên. Là Mã Nhi:
"Hi, Linh Đan. Mình vừa biết được một chuyện , mai là sinh nhật Đình Cơ. Mình muốn nhờ cậu đưa món quà cho cậu ấy, liệu có được không? "
Tôi thầm nghĩ : " quà ư? Mã Nhi thật sự đang thích Đình Cơ rồi, mình ghét hắn như lửa ghét nước, nói chuyện còn chưa thì sao có thể đưa quà cho tên đó"_ tôi cảm thấy hụt hẫng
" được rồi, mình sẽ cố"_ tôi nhắn cho Mã Nhi
☆☆ nhật ký của tôi☆☆
Hôm nay mày phải làm việc với tên đáng ghét nhất cuộc đời này , Đình Cơ,. Không những thế, hắn còn là người mà Mã Nhi để ý đến, sao tự nhiên cảm thấy hụt hẫng thế này. Tôi, Linh Đan là người ghét cậu ta nhất trên cuộc đời này. Kẻ phá đám đầy tai hại
Kết thúc một ngày, hi vọng ngày mai mày có thể bình yên làm nhiệm vụ Mã Nhi giao cho mày Đan nhỏ ạ♥♥♥
●●●●●4h30p sáng tại sân trường chưa một bóng người, tôi tự nhận mình là người luôn đúng hẹn, thậm chí là sớm hơn nữa. Đó cũng là một thiệt thòi. Lại phải chờ đợi.
Cắm tai nghe vào, bật bản nhạc nhẹ làm tỉnh táo đầu óc mơ màng của tôi. Đang yên lành thì có tiếng xe đạp đến, là cậu ta, Đình Cơ
" cũng sớm nhỉ"_tôi nghĩ rồi lại gục đầu xuống chiếc điện thoại, chẳng buồn quan tâm nữa.
Nửa tiếng sau, Mã Nhi đến đem cho tôi ổ bánh mì kẹp do cậu ấy làm. Tôi mừng vì hành động quan tâm của cậu ấy, cũng như là có đồ lót bụng sáng sớm. Không những thế tôi còn nhận quà, mà là quà của người ta. Haizzzzzzzz
■■■■■■■■■■■■■■■ Giờ tập trung■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
_Các em chú ý, để kiểm soát và đảm bảo an toàn dễ dàng các em ngồi theo vị trí có dán tên mình nha _ giọng thầy giáo lãnh lót vang lên.
_ tiến lên nào !!!!_ giọng hô đầy khí thế của các bạn khác
" Ngủ một giấc trước rồi tính tiếp"_ tôi nghĩ
Vừa yên vị vô chỗ ngồi, thì phát hiện ra một chuyện khá buồn cười à không buồn bực chết được, là người ngồi kế tôi không ai khác chính là cái tên đáng ghét , Đình Cơ. Chưa nói đến thái độ lạnh lùng, không quan tâm ai , trên tai lúc nào cũng là chiếc headphone to tướng . Tôi cũng chẳng muốn quan tâm nên đành ngắm cảnh vậy
___________________ HAI TIẾNG SAU_____________
Xe đi lâu lâu lại thắng rồi lại giật tới giật lùi, tôi bị say xe nặng , đang gắng gượng từ nãy giờ , nhưng mà
" thôi không ổn r, bao, bao, bao , ....."_ tôi vừa bịt miệng vừa loay hoay kiếm. Mọi chuyện thật sự không kịp rồi, tôi đành giật phắt một cái bao trên tay tên đáng ghét kia.
_ ọe, ọe........, haizzz yoooo nhẹ cả người.
_ ơ, ...... xin lỗi cậu, tôi gấp quá nên....... nên là....._ tôi ấp a ấp úng nói. Lần trước tôi tôn nghiêm, giận dữ lên lớp cậu ta về việc làm hư bản vẽ của tôi bao nhiêu thì bây giờ lại......
" đúng là ngốc mà, Đan à !"
_ Không sao._cậu ta trả lời dứt khoát.
Tôi cũng quay đi , đợi đến nơi thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top