Kẻ nói dối (거짓말)


Tôi hiện tại là một "TÔI DỐI TRÁ". Tôi hiện tại là một "TÔI LUÔN NÓI DỐI THẬT LÒNG". Tôi của quá khứ đã bỏ quên quá nhiều, vì vậy cho dù có là hiện tại hay tương lai thì bản thân tốt nhất vẫn không nên tự mình lãng phí thêm bất cứ một điều gì nữa.

Nhưng có lẽ tôi đã lãng phí sự dối trá của mình chăng?!! Đến mức bản thân cũng khó mà phân biệt được đâu thật đâu giả ý. Cái này có được tính là "lừa mình dối người" không nhỉ???

Thật sự tôi đang cần gì, tôi đang muốn gì. Tôi cũng không biết nữa?!!! Chắc đơn giản chỉ là: "Cuộc đời ơi, em đừng nhàm chán nữa có được không??? Anh đã yêu em nhiều đến như thế nào mà đúng không?ㅠㅠ "

Có thể đi hết con đường xấu xí này, đây hẳn là một cô gái mạnh mẽ!!!(Bản thân đang tự cảm thán một cách sâu sắc).

Nhưng trên thực tế tôi cũng không tha thiết gì cái cuộc sống đó lắm. À, phải là tôi Đ Ã T Ừ N G không tha thiết gì mới đúng. Trong vòng nửa năm gần đây tôi mới bắt đầu học cách tự huyễn hoặc bản thân mình. Tôi học rất nhanh. Đến mức tôi cũng phải bất ngờ với khả năng mới của mình. Cứ như nó sinh ra là chỉ để dành cho tôi vậy. Tôi nghĩ các bạn nên gọi tôi là "Ngài dối trá đại tài" đi! Không, "Nhà ảo thuật xuất sắc" thì chính xác hơn (Căn bản là tôi thích cách gọi này hơn).

Cuộc đời nhàm chán của tôi bỗng dưng được phác họa, tô vẽ một cách nghệ thuật khiến cho một số người tình nguyện trầm trồ ngưỡng mộ, mong ước. Giờ tôi trong mắt họ sẽ có chút ảo vọng nào đó. Tuyệt!!! Tôi đã quay trở lại thần thánh như ngày nào (mặc dù tất cả hiện giờ chỉ là xây dựng trên những lời nói dối).

Tiếp tục xây dựng hình tượng đó dù tôi biết một ngày nào đó tôi có thể chạm vào nó thật sự. Tôi tin vào điều đó. Tin những gì mình huyễn hoặc có thể thành hiện thực. 20 năm nay tôi vẫn sống như thế mà, à trừ mấy năm cuối cấp 3 tôi sống như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng không biết phương hướng là đâu.

Từ khi rơi rớt ngụp lặn ngụp lội được vào cánh cổng đại học tôi chợt tỉnh ra. Dù tôi có làm gì tôi vẫn đang lừa dối mình. Nơi này không dành cho tôi. Nơi tôi đang sống, sinh ra và lớn lên này, Hà Nội - Việt Nam này, thật sự không dành cho tôi. Tôi chẳng thuộc về nơi nào ở cái đất nước thân quen mà lạ lẫm này. Rồi tôi sẽ phải đi thôi. Không thể níu kéo mình thêm một phút giây nào nữa.

Haizzz, cuối cùng suốt bao nhiêu năm tôi cũng không giữ lại được gì cho mình. Tôi đã sẵn sàng lên kế hoạch cho sự ra đi của tôi. Có thể là năm sau, năm sau nữa. Dù mất bao lâu tôi cũng đang cố vượt qua chính cái bóng cũ kĩ của bản thân mình.

Tới nơi đó tôi không biết tôi còn có thể sống tốt không nhưng dù sao lần đầu tiên đặt chân tới đó tôi cũng sẽ rất hạnh phúc.

Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được có một nơi chào đón tôi, có một nơi tôi thuộc về...
_____________
#
P/s: I know later I'll remember my 20s very much but then everythin' ll through. I'll have smt belong to me forever. I dont search nothin', simply feeling smt that belong to me.
Really only me!

***
내가 거짓말!
그래서...
이제 뭐라고 할 수 있을지 모르겠어요.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top