CHƯƠNG 43: BƯỚC CHÂN CHUNG

Sau sự kiện ở Lễ hội Mùa Xuân, Ha Rin cảm thấy nhẹ nhõm và tin tưởng Seo Joon hơn rất nhiều. Lời khẳng định rõ ràng của anh rằng "Anh là của em" đã xua đi mọi bất an trong lòng cô. Mối quan hệ của họ, dù vẫn giữ kín đáo trước mặt số đông, nhưng lại càng trở nên vững chắc và ngọt ngào hơn.

Những ngày sau đó, Seo Joon trở nên "bám người" hơn hẳn. Anh luôn tìm mọi cách để có thể ở cạnh Ha Rin. Mỗi khi cô kết thúc tiết học, anh thường đứng đợi sẵn ở hành lang, hoặc sẽ nhắn tin hỏi cô muốn ăn gì để anh mua mang đến. Giờ ăn trưa, thay vì đi với Jae Hyun như trước, Seo Joon thường kéo Ha Rin đi riêng, hoặc ngồi cùng bàn với cô và Ji Eun, nhưng ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn cô.

Một buổi chiều, khi Ha Rin đang vùi mình vào thư viện để hoàn thành bài tập thiết kế nội thất, Seo Joon xuất hiện. Anh đặt một ly trà sữa matcha yêu thích của cô lên bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện.

"Học gì mà chăm chú thế?" Anh hỏi khẽ. "Cần anh giúp không?"

Ha Rin ngẩng đầu, mỉm cười. "Anh mà giúp gì được môn này chứ?" Cô trêu chọc, nhưng vẫn biết về tài năng thiết kế của anh sau cuộc thi trong Lễ Hội Mùa Đông năm trước.

Seo Joon nhếch môi. "Anh có thể giúp em... bằng cách lắng nghe và đưa ra ý kiến. Ai biết được, có khi ý tưởng của anh lại hữu ích cho một nhà thiết kế tài năng như em đấy." Anh nói, ánh mắt anh lóe lên vẻ tinh nghịch, một sự hiểu biết ngầm về lĩnh vực của cô. Ha Rin bật cười khúc khích. "Thôi được rồi, anh ngồi đây là đủ giúp em giảm stress rồi." Cô cảm thấy ấm áp khi có anh ở bên, dù chỉ là sự hiện diện lặng lẽ. Thi thoảng, Seo Joon lại khẽ chạm vào tay cô khi cô lướt chuột, hoặc chỉ đơn giản là tựa cằm lên tay, chăm chú nhìn cô vẽ, ánh mắt đầy yêu chiều. Đôi khi, anh còn chỉ ra một vài điểm nhỏ trên bản vẽ của cô, những góp ý tuy đơn giản nhưng lại rất sâu sắc, khiến Ha Rin ngạc nhiên về sự tinh tường của anh.

Cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên của họ diễn ra vào cuối tuần. Seo Joon đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Anh không đưa cô đến những nơi quá đông đúc hay ồn ào như những cặp đôi khác, mà chọn một công viên giải trí nhỏ ở ngoại ô, nơi có không khí trong lành và ít người qua lại hơn.

Ha Rin mặc một chiếc váy babydoll đơn giản, tóc xõa ngang vai. Seo Joon đến đón cô bằng chiếc xe thể thao quen thuộc, nhưng lần này, anh mặc một bộ đồ thoải mái, áo hoodie và quần jean, trông trẻ trung và gần gũi hơn rất nhiều.

"Mình đi đâu vậy?" Ha Rin hỏi, tò mò.

Seo Joon chỉ mỉm cười bí ẩn. "Đến một nơi mà em sẽ không nghĩ tới đâu."

Khi họ đến công viên giải trí, Ha Rin đã ngạc nhiên tột độ. "Wow! Anh chọn nơi này sao?" Cô reo lên, đôi mắt sáng bừng.

Họ cùng nhau chơi đủ các trò chơi, từ tàu lượn siêu tốc khiến Ha Rin la hét thất thanh và Seo Joon cười phá lên, đến vòng quay ngựa gỗ lãng mạn như trong truyện cổ tích. Seo Joon không ngừng mua bỏng ngô và kẹo bông gòn cho cô, còn Ha Rin thì chụp rất nhiều ảnh cho anh. Anh không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, mà hoàn toàn chìm đắm vào niềm vui bên cạnh cô, cười nói sảng khoái và đôi khi còn trêu chọc cô một cách đáng yêu.

Khi màn đêm buông xuống, họ cùng nhau ngồi trên vòng đu quay Ferris Wheel, ngắm nhìn toàn cảnh công viên lung linh ánh đèn và bầu trời đầy sao. Khoảnh khắc đó thật kỳ diệu. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi và hơi ấm từ bàn tay Seo Joon đang nắm chặt tay cô.

"Ha Rin," Seo Joon khẽ gọi, giọng anh trầm ấm. "Em có hạnh phúc không?"

Ha Rin quay sang nhìn anh, ánh mắt cô long lanh dưới ánh đèn. Cô mỉm cười thật tươi. "Rất hạnh phúc."

Anh siết nhẹ tay cô. "Anh cũng vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có những khoảnh khắc như thế này. Có em ở bên, mọi thứ đều trở nên đặc biệt."

Họ nói về những ước mơ, hoài bão của mình. Ha Rin kể về niềm đam mê thiết kế, về khao khát được tạo ra những điều đẹp đẽ. Seo Joon lắng nghe cô nói một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những nhận xét tinh tế. Rồi anh kể về áp lực từ gia đình khi anh quyết định theo đuổi nghệ thuật biểu diễn, mặc dù họ luôn kỳ vọng anh sẽ tiếp nối truyền thống và phát triển sự nghiệp trong ngành thiết kế. Anh cũng chia sẻ về những nỗi sợ hãi, những lần anh cảm thấy lạc lõng và cô đơn trên con đường mình đã chọn, khi phải chống lại kỳ vọng của những người thân yêu.

"Em biết không," Seo Joon nói khẽ, ánh mắt anh nhìn ra xa xăm. "Đôi khi anh cảm thấy rất cô đơn. Luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, phải đạt được kỳ vọng của mọi người. Đặc biệt là khi gia đình anh luôn muốn anh đi theo con đường thiết kế, dù anh cũng rất giỏi trong lĩnh vực đó, nhưng anh lại theo nghệ thuật. Nhưng khi có em bên cạnh, anh cảm thấy mình được là chính mình nhất." Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy sự tin cậy. "Em là người duy nhất nhìn thấu được con người thật của anh, không phải là Kang Seo Joon hào nhoáng trên màn ảnh, mà là Kang Seo Joon đôi khi cũng yếu đuối, cũng cần được thấu hiểu."

Ha Rin cảm động. Cô biết Seo Joon đang mở lòng mình, chia sẻ những góc khuất mà ít ai có thể thấy. Cô đặt tay lên má anh, khẽ vuốt ve. "Anh không cô đơn đâu. Em sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh anh."

Anh mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, rồi ôm cô thật chặt. Nụ hôn ấm áp, lời hứa chân thành, và cái ôm siết chặt giữa không gian lãng mạn đã củng cố thêm niềm tin và tình yêu giữa hai người. Họ không cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ.

Dưới bầu trời đêm đầy sao của Seoul, mối quan hệ củaHa Rin và Seo Joon đã bước sang một trang mới, sâu sắc và bền chặt hơn. Họ biếtrằng con đường phía trước có thể còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu và niềmtin dành cho nhau, họ sẵn sàng cùng nhau bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top