CHƯƠNG 18: RUNG ĐỘNG

Sau buổi chiều định mệnh trong thư viện, cuộc sống của Kim Ha Rin dường như vẫn tiếp diễn, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cô, một sự thay đổi lớn đã diễn ra. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại thấy hình ảnh Seo Joon lao vào đám khói, khuôn mặt lấm lem bồ hóng nhưng ánh mắt đầy hoảng loạn khi tìm kiếm cô. Rồi lại là khoảnh khắc trong căn phòng tối, khi anh cởi bỏ lớp vỏ bọc bất cần, hé lộ những tổn thương và nỗi sợ hãi sâu kín. Những lời nói của anh, về áp lực từ gia đình, về nỗi cô đơn khi phải gồng mình trở nên hoàn hảo, cứ vang vọng trong tâm trí cô.

Cô nhận ra, Kang Seo Joon không chỉ là một tên phiền phức, một kẻ ngạo mạn thích trêu chọc. Anh là một người đàn ông phức tạp, mang trong mình những gánh nặng và nỗi đau mà cô chưa từng tưởng tượng. Và điều đáng sợ hơn cả, là cô cảm thấy một sự đồng điệu đến lạ kỳ với anh. Chính cô cũng mang trong mình những nỗi sợ hãi tương tự, những áp lực vô hình từ quá khứ và sự ám ảnh về việc phải luôn hoàn hảo.

Cảm giác rung động mà cô từng phủ nhận, giờ đây trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó không chỉ là sự tò mò hay bực bội ban đầu, mà là một cảm xúc sâu sắc hơn, pha lẫn sự thấu hiểu, sự quan tâm và cả một chút... yêu mến. Cô hoảng sợ trước những cảm xúc này. Làm sao cô có thể có tình cảm với một người như Kang Seo Joon? Một người luôn đối đầu với cô, một người thuộc về một thế giới hoàn toàn khác?

Những ngày sau đó, Ha Rin trở nên trầm tư hơn. Cô thường xuyên lơ đãng trong giờ học, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Cô cố gắng lý giải những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, cố gắng tìm một cái tên cho nó, nhưng càng cố gắng, cô càng cảm thấy bối rối.

Một buổi tối muộn, khi cả Ha Rin và Ji Eun đang cùng nhau ôn bài trong phòng kí túc xá của họ, Ji Eun nhận ra sự khác lạ của Ha Rin.

"Này Ha Rin, cậu sao vậy?" Ji Eun đặt sách xuống, nhìn Ha Rin đầy lo lắng. "Mấy hôm nay cậu cứ như người mất hồn ấy. Có chuyện gì à? Vụ cháy làm cậu sợ lắm hả?"

Ha Rin ngập ngừng. Cô có nên nói ra không? Ji Eun là người bạn thân nhất của cô, người mà cô luôn tin tưởng. Nhưng những cảm xúc này... nó quá lạ lẫm và khó nói.

"Không hẳn là sợ vụ cháy..." Ha Rin lí nhí, ánh mắt nhìn xuống cuốn sách đang mở. "Chỉ là... tớ đang nghĩ về một số chuyện."

Ji Eun kiên nhẫn chờ đợi. Cô biết Ha Rin có những lúc như vậy, những lúc cô bạn cần không gian để suy nghĩ.

Cuối cùng, Ha Rin hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm. "Ji Eun này... tớ... tớ nghĩ tớ... tớ có lẽ đã thích Kang Seo Joon rồi."

Lời nói vừa thốt ra, cả căn phòng như chìm vào im lặng. Ji Eun trố mắt nhìn Ha Rin, không tin vào tai mình. "Cái gì cơ?! Cậu nói gì cơ? Kang Seo Joon á?!" Giọng Ji Eun đầy vẻ kinh ngạc, gần như hét lên. "Ha Rin, cậu bị sốt à? Hay là cậu bị ngạt khói nên đầu óc không tỉnh táo?"

Ha Rin cúi gằm mặt, má cô nóng bừng. "Tớ biết nghe nó điên rồ lắm. Chính tớ cũng không tin được nữa là. Nhưng mà... nhưng mà sau vụ cháy, rồi cả cái hôm bị nhốt trong thư viện ấy..." Ha Rin kể lại toàn bộ câu chuyện, từ khoảnh khắc Seo Joon lao vào đám cháy tìm cô, đến những lời tâm sự chân thật của anh trong bóng tối, về những tổn thương và áp lực mà anh phải chịu đựng. Cô kể về cảm giác đồng điệu, về sự thấu hiểu bất ngờ mà cô dành cho anh.

Ji Eun lắng nghe, vẻ mặt từ kinh ngạc dần chuyển sang suy tư. Cô không ngờ lại có những chuyện như vậy xảy ra giữa hai người họ. "Vậy ra... Kang Seo Joon cũng có những mặt đó sao?" Ji Eun lẩm bẩm. "Thật không thể tin được. Nhưng mà... nếu cậu đã cảm thấy như vậy, thì chắc là thật rồi."

"Nhưng mà... tớ phải làm sao bây giờ?" Ha Rin ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bối rối. "Tớ chưa bao giờ thích ai như vậy. Và lại là Kang Seo Joon nữa chứ. Anh ta... anh ta là một người hoàn toàn khác biệt với những gì tớ từng nghĩ. Tớ không biết phải đối mặt với cảm xúc này thế nào. Rồi còn anh Min Seok, và cả Yoo Mi nữa..."

Ji Eun nắm lấy tay Ha Rin, trấn an. "Ha Rin, nghe tớ này. Tình cảm là chuyện của trái tim. Nếu cậu đã cảm thấy như vậy, thì đó là thật lòng. Đừng cố gắng phủ nhận nó. Về phần Kang Seo Joon... tớ cũng không biết anh ta nghĩ gì, nhưng rõ ràng anh ta cũng có những hành động rất lạ với cậu mà. Còn anh Min Seok và Yoo Mi... đó là chuyện sau này. Quan trọng nhất bây giờ là cậu phải hiểu rõ cảm xúc của mình đã."

Ha Rin nhìn Ji Eun, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi trút được gánh nặng trong lòng. "Cảm ơn cậu, Ji Eun."

Sau cuộc trò chuyện với Ji Eun, Ha Rin vẫn không ngủ được. Cô nằm trên giường, nhìn trần nhà tối đen, những lời của Ji Eun cứ vang vọng trong đầu. "Tình cảm là chuyện của trái tim." Cô biết điều đó. Nhưng việc chấp nhận tình cảm của mình dành cho Kang Seo Joon không hề dễ dàng.

Cô nhớ lại những lần họ đối đầu, những lần anh trêu chọc khiến cô tức điên. Nhưng giờ đây, những ký ức đó lại mang một màu sắc khác, pha lẫn chút hài hước và cả sự ngọt ngào. Cô nhớ ánh mắt lo lắng của anh trong đám cháy, bàn tay anh chạm nhẹ vào má cô, và sự chân thật trong lời tâm sự của anh.

Ha Rin nhắm mắt lại. Cô không thể phủ nhận được nữa. Cô đã thích Kang Seo Joon. Một tình cảm phức tạp, bất ngờ, nhưng lại chân thật đến lạ. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, không biết liệu anh có cảm nhận giống cô không, hay liệu những rào cản từ Min Seok và Yoo Mi có quá lớn. Nhưng ít nhất, cô đã dám đối mặt với cảm xúc của chính mình.

Một tia hy vọng nhỏ bé, mong manh le lói trong tráitim cô. Liệu mối quan hệ của họ có thể tiến xa hơn không? Liệu hai con người vớinhững tổn thương sâu kín có thể tìm thấy sự chữa lành ở nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top